QUY Y XƯA VÀ NAY * Tỳ kheo Giác Lộc

21/10/2022 - 23:57   228

QUY Y XƯA VÀ NAY

Phát nguyện quy y là nghi thức vào đạo Phật của người tại gia. Vào thời Đức Phật nghi thức quy y vô cùng đơn giản, người tại gia sau khi nghe Pháp, hiểu Pháp và xin quy y bằng lời phát nguyện truyền thống như sau:

Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, nay con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và chúng Tỷ kheo. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng.

(Trích Trường bộ kinh 31, HT. Thích Minh Châu dịch)

Người quy y tự phát nguyện ra lời, như vậy là đủ. Người chứng nhận giữ im lặng không có thốt ra lời nào. Chỉ có Tam quy không có ngũ giới. Nhưng điều quan trọng là người quy y sau khi hiểu Pháp mới xin quy y, do đó người nam cư sĩ hoặc nữ cư sĩ quy y rồi sẽ tinh tấn thực hành các hạnh như bố thí, giữ giới và tiến xa hơn trong việc phát triển định, tuệ.

Nếu quy y với các vị Thánh đệ tử Phật, dù là đức A la hán Xá Lợi Phất, đức A la hán Mục Kiền Liên thì người quy y cũng nói Quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chúng Tỳ kheo. Các ngài chỉ chứng nhận vậy thôi.

Thời Phật lòng tin và sự hiểu biết quyết định sự thành tựu ý nghĩa quy y. Mẹ của vương tử Bodhi khi mang thai đến đảnh lễ Đức Phật và thưa ‘Bạch Thế Tôn, đứa con này của con, dù là con trai hay con gái, cũng xin quy y với Thế Tôn, quy y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Thế Tôn nhận nó làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, nó trọn đời quy ngưỡng".

(Trích Trung bộ kinh 85, HT. Thích Minh Châu dịch)

Rất đơn giản và đứa bé chưa chào đời,chỉ qua lời người mẹ vẫn được chứng nhận là đã quy y.

Thời nay người quy y trước hết phải sám hối Tam Bảo về thân, khẩu, ý đã phạm để được thanh tịnh.

Kế đó tác bạch xin thọ tam quy để trở thành cận sự nam hoặc cận sự nữ.

Sau đó, tác bạch xin thọ tam quy và ngũ giới 3 lần.

Vị sư chứng nhận quy y sẽ truyền tam quy và ngũ giới và người thọ quy giới đọc theo.

Nghi thức xưa đơn giản hơn. Nghi thức nay có người thọ, người truyền nên trở thành nghi lễ. Xưa người quy y gọi là upāsaka (cận sự nam, nam cư sĩ), nếu nữ là upāsikā (cận sự nữ, nữ cư sĩ). Upāsaka và upāsikā nghĩa đen là người nam và nữ đến gần phụng sự Tam Bảo (upāsati), cho nên gọi là cận sự. Upāsaka dịch là nam cư sĩ thì có nghĩa như người nam tại gia, do đó phải hiểu thêm là hành Pháp nam cư sĩ (nam cư sĩ có thực hành Phật Pháp). Upāsikā là hành Pháp nữ cư sĩ. Dịch là thiện nam, tín nữ thì quá thoát. Tín ở đây là tịnh tín, không phải chỉ có nữ mới là tịnh tín nữ, nam cũng là tịnh tín nam.

Ngày nay trong lễ quy y cũng tác bạch là người cận sự nam hoặc cận sự, nhưng lại ít dùng hơn danh từ phật tử (con của Phật). Người cư sĩ quy y theo đạo Phật gọi chung là phật tử. Vào thời Phật khi gọi ai là phật tử hoặc có người xưng là phật tử thì người đó dù là tại gia, xuất gia chắc chắn đã có sự tiến bộ nội tâm đáng kể, ít nhất cũng là bậc thánh dự lưu.

Dù quy y xưa và nay có vài hình thức khác nhau, nhưng giống nhau ở truyền thống cao quý là tìm đến Tam Bảo để nương tựa (quy y). Việc tìm đến phải xuất phát từ lòng chân thành. Nếu thiếu lòng chân thành thì sẽ đánh mất ý nghĩa. Do lòng chân thành, người quy y đến gần Tam Bảo để học và hành. Sự quy y mà không có chân thành sẽ không hưởng được hương vị của Tam Bảo, bởi vì ý nghĩa của quy y không phải là một hình thức nông cạn, ý nghĩa quy y là nương tựa để thực hành cho đến khi không cần nương tựa nữa, tức là khi nào trở thành A la hán thì mới hoàn thành phận sự quy y.

Lâu rồi có một anh tham gia room Phật giáo Nam truyền nhắn tin có biết anh Chánh Ngộ là đệ tử của Giác Lộc tk, nhận được tin nhắn Giác Lộc tk có trả lời là ‘Không phải đệ tử’. Theo ý nghĩa quy y dù quy y với ai, ngay cả với hai đại đệ tử của Đức Phật thì cũng là quy y Tam Bảo. Một người đã quy y nếu có sự khiêm tốn thì cho biết mình là phật tử quy y chùa đó vậy thôi, đó là việc bình thường. Tuy nhiện khi không hiểu hoặc cố tình lạm dụng ngôn từ sẽ sinh ra hiểu lầm là người của chùa, đại diện cho chùa. Người quy y phải tuân theo nội quy của chùa và phải giữ Tam quy ngũ giới. Giác Lộc tk xin xác định là anh Chánh Ngộ này không phải là người của chùa, không có đại diện cho chùa và mọi sinh hoạt của anh này trên mạng, dưới mạng là việc cá nhân không dính gì đến chùa và cũng không phải đệ tử của Giác Lộc tk.

Có ba nhóm người :

1 Quy y chùa

2 Quy y chùa khác

3 Không có quy y

Trong ba nhóm này Giác Lộc tk sẽ quý trọng và đón tiếp ngang nhau nếu có lòng thành thực. Mỗi cá nhân trong ba nhóm này được quý trọng bởi vì có lòng thành thực và Giác Lộc tk đã nhận ra điều đó từ lâu, chỉ có lòng thành thực nơi một người mới tạo nên giá trị tôn quý. Nếu người thành thực ở trong thế tục sẽ làm cho xã hội tốt đẹp. Nếu người đó ở nơi Đạo Pháp sẽ phụng sự tốt đẹp cho đạo tràng.

Bài viết năm 2022 khác