Ai giúp giúp ai Tỳ kheo Giác Lộc
07/12/2021 - 23:17 238
AI GIÚP, GIÚP AI
Nhiều người vào đây muốn đọc các bài viết nhưng họ không hiểu nên không tìm thấy hoan hỷ. Bởi vì chỉ có người phật tử đủ duyên mới hiểu nhiều, hiểu nhanh, hiểu sâu và nhận được nhiều lợi ích. Vậy thì làm sao giúp đỡ người kém duyên tâm trí không sáng như người đã đủ duyên? Quý vị kém duyên không nên đánh giá tốt, xấu qua bề ngoài, vì có nhiều người biết nhiều về Pháp, đi chùa lâu nhưng họ không phải là người hữu duyên, cũng không phải kém duyên mà thực sự là vô duyên. Sự chứa nhiều Pháp của họ là hành động trộm Pháp của Phật và dùng Pháp đó để lừa dối những người có tín tâm. Họ là những người giả danh, ngụy trang (paṭirūpaka) phật tử, dùng cái danh đó để gạt người và cướp đoạt của người nhân danh giúp chùa này, chùa nọ, sư này sư nọ. Tâm của họ không có mùi hương của tín nên không thể có giới hương, tuệ hương. Nếu một cái bình đậy nắp trạm trổ mỹ thuật đáng trầm trồ, thán phục nhưng khi mở ra đầy xác thú vật chết nhiều ngày thì cái bình đó không đáng ca ngợi. Tâm của kẻ giả danh cũng hôi hám như thế.
Quý vị kém duyên hiểu rõ hai mặt của cuộc đời như vậy rồi thì có gì mặc cảm về bản thân. Nếu thiếu duyên thì tạo từ từ, sự tinh tấn sẽ thay đổi con người hoàn toàn và sự thay đổi này không cần đến tử vi, tướng số gì cả. Giác Lộc tk sẽ đem lại lợi ích cho quý vị kém duyên theo cách đơn giản nhất: Quý vị chỉ cần đến với Phật Pháp bằng lòng chân thành, không lừa dối mình, không lửa đối người. Lòng chân thành đó sẽ tạo nơi con người quý vị lòng liêm khiết và liêm chính. Người đang may mắn rồi nửa đường gãy gánh gặp biết bao tai ương vì họ không liêm khiết, không liêm chính. Khi quý vị có lòng chân thành thì đi đến đâu cũng được chào đón. Nếu quý vị đi đến đời sau thì cái phước (puñña) càng chào đón hơn nữa. Ngày nào kẻ giả danh chứa đầy kinh điển đến với Giác Lộc tk thì không bao giờ được đón tiếp, còn người kém duyên nhưng chân thành sẽ được trân trọng đón tiếp và được nhìn nhân là ‘Phật tử danh giá’ trong Phật Pháp.
Lòng chân thành cao quý này không phải chỉ do Giác Lộc tk tự diễn đạt, chính Phật ngôn cũng xác nhận từ lâu:
Nói thật không phẫn nộ,
của ít thí người xin.
Nhờ ba việc lành này,
ngươi đến gần Thiên giới.
(Pháp cú 224, HT. Thích Minh Châu dịch)
Ooooo
BIẾT MÌNH BIẾT NGƯỜI
Muốn biết mình thì phải biết cái tâm. Biết mình là hiểu chiều sâu của tâm, việc đó đòi hỏi phải hiểu tâm y theo pháp. Nếu hiểu tâm theo thân kiến (sakkāya diṭṭhi) , tức là tà kiến về một cái ta trường tồn, bất biến thì mạn (māna) sẽ phát sinh, tức là ý tưởng tự tôn, tự ti về chính mình. Mặc dù bậc A na hàm vẫn còn mạn, nhưng phàm phu mang thân kiến quá sâu đậm sẽ tạo ra cái mạn rất mãnh liệt. Cho nên hiểu tâm phải y theo pháp để giảm bớt thân kiến.
Biết người là cách đối nhân xử thế. Theo Phật Pháp thì muốn biết người phải biết mình, tức là phải biết cái tâm. Cách đối nhân xử thế tốt hoặc không tốt chỉ là tấm gương phản chiếu cách biết tâm của mỗi người. Các bài viết bấy lâu nói nhiều về biết tâm, bài viết cuối năm sẽ luận về cách biết người.
Biết người, đối nhân xử thế cho tốt là những hành vi biểu hiện nơi hành động, lời nói. Hành động nơi thân, lời nói nơi khẩu do ý quyết định. Hành động và lời nói đem lại hạnh phúc cho mình và cho người khi ý thanh tịnh. Trái lại, sẽ gây đau khổ cho mình và cho người khi ý ô nhiễm.
Trong Trường bộ kinh và Tăng chi bộ kinh Đức Phật dạy bốn pháp thuộc phần ý. Ai tránh được bốn pháp này trong cuộc sống sẽ tạo ra một thế giới bình an. Ai rơi vào bốn pháp này sẽ tạo ra bất ổn cho thế giới. Đó là bốn nguyên nhân tạo ra ác nghiệp, Pāli gọi là Agati, nghĩa là đường lối sai lạc, đường lối bất thiện.
Bốn Agati gồm có: tham dục (chanda), sân hận (dosa), si mê (moha), sợ hãi (bhaya). Agati còn có nghĩa là thiên kiến, thiên vị và trở thành bốn pháp thiên vị thường thấy trong cuộc sống - thiên vị vì thương, thiên vị vì ghét, thiên vị vì ngu dốt, thiên vị vì lo sợ. Những ác nghiệp mà con người tạo ra trong đời sống do bốn động cơ này hoặc do bốn yếu tố tâm lý này quyết định. Hiểu rõ Agati chúng ta sẽ dự đoán được tương lai của thế giới và quan trọng nhất là tương lai của chính mình.
Agati Tham dục còn gọi là thương do hành động, lời nói bị chi phối bởi tham dục, có cảnh dục như sắc, thinh … làm đối tượng. Đây là cách thương vị kỷ, cái gì của mình, thuộc về mình hoặc ai làm mình hài lòng thì thương. Những xử sự theo cách thương này sẽ có thiên vị, không có công bằng chính trực. Tai hại rất lớn nếu trong gia đình duy trì cách thương này. Sẽ có thiên vị đối với con cái, hoặc con ruột con ghẻ. Tai hại trong xã hội và thế giới cũng vì thiên vị do thương. Bởi vì người tốt sẽ bị loại bỏ và người xấu sẽ ở bên cạnh mình chỉ vì họ làm mình hài lòng.
Agati Sân còn gọi là ghét do cách xử sự bị lệ thuộc sân. Thiên vị vì ghét xảy ra khi ai đó không làm mình hài lòng. Khi ai đó không cùng địa vị, giai cấp với mình. Dù cho người đó đáng yêu, tài đức cũng bị loại bỏ. Chỉ vì ghét người này là da đen nên đối xử bất công và hậu quả là bạo loạn trong xã hội.
Agati Si mê còn gọi là ngu dốt do xử sự theo sự si mê. Thiên vị vì ngu dốt do không hiểu biết, hành động mù quáng, không biết đâu là lẽ phải. Kẻ ngu dốt không biết người tốt, người xấu, hành động theo cảm tính, theo dư luận, kết quả là tai hại không thể lường được.
Agati sợ hãi là loại thiên vị vì lo sợ. Ai ở trong thiên vị này là loại người nhu nhược, sẵn sàng làm trái với lương tâm vì sợ tổn thất tài sản, danh vọng,ngay cả vì sợ hại mạng sống. Thiên vị này có thể hủy hoại thanh danh của mình.
Thiên tai như núi lửa, động đất, dịch bệnh là đáng sợ, nhưng bốn thiên vị còn đáng sợ hơn vì đem lại tai hại lâu dài trong đời sống này cho mình và nhiều người và còn tiếp nối trong nhiều đời sống tái sinh. Theo Phật ngôn bốn thiên vị này là đường lối đưa đến địa ngục.
Một đế chế hùng mạnh không kẻ thù bên ngoài nào phá được, nhưng bốn thiên vị này sẽ phá tan đế chế dễ dàng. Ai có nguyện vọng cao cả làm điều lợi ích cho mọi người mà mang bốn thiên vị này thì kết quả sẽ ngược lại, muốn làm điều tốt lại trở thành điều xấu, muốn đem lại lợi ích lại trở thành điều tai hại, muốn mọi người hạnh phúc lại làm cho mọi người đau khổ.
Ooooo
NGƯỜI PHẬT TỬ DANH GIÁ
Danh giá được định nghĩa theo tiêu chuẩn nào đó thuộc thế gian. Theo Phật Pháp, như thế nào là một PhậtTử danh giá? Qua bài viết này người Phật Tử sẽ tự đánh giá lại mình và cũng sẽ có cái nhìn đúng đắn về đời sống của bản thân và tha nhân, không lẫn lộn tai hại từ con người tai tiếng thành danh tiếng như nhiều trường hợp đã xảy ra.
Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho thiện nam tử có lòng tin. Thế nào là năm?
1- Các Thiện nhân, các Chân nhân, trước hết có lòng thương tưởng đến vị có lòng tin, không có như vậy đối với vị không có lòng tin;
2- Khi đến thăm, trước hết họ đến thăm vị có lòng tin, không có như vậy đối với vị không có lòng tin;
3- Khi chấp nhận, họ chấp nhận (các món ăn) trước hết từ những người có lòng tin, không từ những người không có lòng tin;
4- Họ thuyết pháp trước hết cho những người có lòng tin, không cho những người không có lòng tin;
5- Người có lòng tin, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên cõi lành, cõi Trời. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm lợi ích cho thiện nam tử có lòng tin.
(Tăng chi bộ kinh, chương 5 pháp, phẩm Sức Mạnh Hữu Học, 38).
Phật ngôn xác định người có lòng tin là người có danh giá. Khi chúng ta sống cách xa thời Phật hơn 2000 năm để nhận ra bản thân và người khác có lòng tin, không lừa dối mình, không lừa dối người và không bị người lừa dối cần phải xem xét cho rõ đâu là tín tâm, đâu là bất tín tâm. Trên cơ sở đó chúng ta mới không phạm sai lầm, mới không lầm danh giá với danh giả.
Người có lòng tin là người chân thực biểu hiện trong ý nghĩ, lời nói, hành vi. Khi nhận ai vật gì để chuyển cho người khác nhưng không chuyển hoặc chỉ chuyển phần nhỏ, trong tiếng Việt gọi là hành vi trộm cắp, cướp đoạt của người khác. Đây là giới thứ hai trong ngũ giới. Nghĩa của trộm cắp trong Pāli thực là rõ ràng dứt khoát – Adinnādāna. A là không. Dinna là quá khứ phân từ của động từ dadāti (cho). Ādāna là sự lấy, nắm lấy. Adinnādāna là việc lấy cái gì không được cho, lấy cái gì người ta không cho. Tại sao lại có hành vi nhận của ai rồi chiếm lấy về phần mình. Bởi vì người đó không có lòng chân thực, không biết tôn trọng chân lý. Người Phật Tử danh giá có làm như vậy không ? Dĩ nhiên là không. Tại sao ? Vì người danh giá có lòng tin và người có lòng tin luôn luôn có lòng chân thực. Làm sao để đánh giá là người có lòng tin để từ đó nhận ra là người chân thực ?
Có phải vì người đó có quá trình đi chùa lâu, thông thuộc kinh điển? Đi chùa lâu năm, nghe nhiều học rộng về Phật Pháp là đáng trân trọng và tìm thấy nhiều người có tín tâm nơi đây. Nhưng trong thực tế một số kẻ cũng có tiêu chuẩn này lại không có lòng chân thực, cho nên cần phải nhìn vấn đề bao quát hơn, đi vào chiều sâu hơn để đánh giá lại cái nhìn đúng theo Pháp. Hai người đến chùa gặp Giác Lộc tk, một người đi chùa lâu năm, nghe nhiều học rộng về Phật Pháp nhưng không có lòng chân thực, có dịp là lừa dối người có lòng tin nhẹ dạ và người thứ hai mới nhập môn, nghe nói tâm, tâm sở không hiểu gì cả, căn bản nhất như Tam Quy là gì cũng mù luôn. Nhưng người này có lòng chân thực và cố gắng học đi đôi với hành từng bước một. Giữa hai người Giác Lộc tk sẽ chọn người thứ hai, trân trọng đón tiếp người này. Còn người đầu tiên, Giác Lộc tk nếu nhờ phước tu tập xin nguyện đừng gặp trong cuộc đời, nếu có nói lời gì chỉ xin được nói lời chào vĩnh biệt. Những kẻ không chân thành này chỉ trau chuốt cái vẻ ngoài, còn về phần nội tâm thì chả có hương sắc gì của tín tâm nói gì đến thanh tịnh giải thoát là quá xa vời.
Không nên vội vàng đánh giá người khi mới nhìn qua vẻ ngoài như bề dày đi chùa, biết nhiều Pháp. Cần phải theo cách đánh giá người tốt, xấu theo Phật ngôn :
1- Cần có thời gian
2- Trong thời gian đó phải có chú ý quan sát
3- Điều quan trọng phải có trí tuệ để loại bỏ cái nhìn theo vẻ ngoài và nhìn thấy kẻ đó qua ý nghĩ, lời nói, hành vi trong đời sống. Nhìn vào cái gương này sẽ thấy rõ con người thực của bất cứ ai.
Một kẻ giả danh không bao giờ có danh giá. Sự hiện diện của loại giả danh trong Phật Pháp sẽ làm ô nhiễm bất cứ đạo tràng nào và ví như mục ung thư sớm muộn gì cũng xì ra thôi. Kẻ giả danh không sống theo Pháp, chỉ là kẻ trộm Pháp của Phật trước khi trộm tài vật của người khác. Một kẻ bị tham chi phối không bao giờ mãn nguyện, cho nên đời sống là chuỗi ngày của tham, sân và dĩ nhiên có sự trợ giúp đắc lực của si. Vì sống trong lừa dối mình và người nên việc rút ngắn luân hồi là không thể xảy ra. Sống duy trì tâm ô nhiễm thì cảnh khổ khó tránh.Trong luân hồi nếu xuất hiện những kẻ gây ra khổ đau cho mọi người, cho thế giới, khiến đất bằng dậy sóng thì đó chính là ‘hậu thân khả ố’ của những kẻ giả danh danh giá.
Phật Tử danh giá đâu phải nhiều người ca tụng khắp nơi. Nơi người có lòng tin và lòng chân thực sẽ có đủ tàm quý, liêm sĩ. Đó là cái giá tạo nên mùi hương của nhân cách. Lời nói và hành vi theo nhân cách đó là cái danh tạo nên cái sắc mỹ miều. Chính hương sắc này tạo nên Phật Tử danh giá. Phật ngôn trong Tăng chi nêu ra năm yếu tố của người có lòng tin thì chỉ cần yếu tố đầu tiên là ‘Được bậc thiện nhân, bậc chân nhân trân trọng, quý trọng’ cũng đủ danh giá rồi.
Bài viết năm 2021 khác
- Kinh từ bi Tỳ kheo Giác Lộc
- Thơ con cóc Tỳ kheo Giác Lộc
- Tự lợi lợi tha Tỳ kheo Giác Lộc
- Hành trình giải thoát Tỳ kheo Giác Lộc
- Ba tăng thượng Tỳ kheo Giác Lộc
- Thế giới muôn màu Tỳ kheo Giác Lộc
- Kệ nhân duyên Tỳ kheo Giác Lộc
- Vĩ đại Tỳ kheo Giác Lộc
- Về quê mẹ Tỳ kheo Giác Lộc
- Bực tức Tỳ kheo Giác Lộc
- Thiên sứ Tỳ kheo Giác Lộc
- Hai thiên sứ Tỳ kheo Giác Lộc
- Dòng sông Tỳ kheo Giác Lộc
- Điện thoại Tỳ kheo Giác Lộc
- Chuột sa hũ nếp Tỳ kheo Giác Lộc
- Biết không Tỳ kheo Giác Lộc
- Bệnh ảo tưởng
- Vô duyên Tỳ kheo Giác Lộc
- Thực điên Tỳ kheo Giác Lộc
- Phật hiện Tỳ kheo Giác Lộc
- Người hâm mộ Tỳ kheo Giác Lộc
- Vesak Tỳ kheo Giác Lộc.
- Mơ ngủ mơ thức Tỳ kheo Giác Lộc
- Kết bạn Tỳ kheo Giác Lộc.
- Điều phục tâm Tỳ kheo Giác Lộc.
- Cái đồng hồ Tỳ kheo Giác Lộc
- Chữ cần biết Tỳ kheo Giác Lộc
- Bệnh quên Tỳ kheo Giác Lộc