Biết không Tỳ kheo Giác Lộc
10/12/2021 - 07:42 452
Câu Chuyện Chủ Nhật
Một cô bạn hỏi bạn mình:
- Nghe nói gần đây chị học ngồi thiền, vậy khi ngồi chị có nghĩ lung tung không ?
- Đáp: Có.
- Vây thì đâu phải là thiền. Bất động như tượng đá mới là thiền.
- Đáp: Đó là tượng đá chứ không phải thiền. Mặc dù tôi nghĩ lung tung, nhưng lúc đó đều có sati, nghĩa là niệm, tỉnh thức trong từng cái lung tung đó.
- Hai người không ai đồng ý với người kia. Kéo nhau đến người biết chuyện để nhờ phân giải.
- Người biết chuyện nói ‘Nếu thiền như tảng đá thì không thể uốn nắn được, còn khi thiền mà luôn luôn có niệm sẽ uốn nắn được, vì cái tâm rất uyển chuyển không phải là tượng đá.
ooooo
BIẾT KHÔNG KHÔNG BIẾT
Câu chuyện chủ nhật nói về câu giải đáp của người biết chuyện. Đối với người biết sẽ hiểu điều muốn nói, còn người không biết sẽ hiểu theo ý riêng ‘nghĩ lung tung là thiền’. Một số hành giả ngồi thiền lúc tâm an thì vui mừng, lúc tâm bất an thì khổ sở. Bài viết nhằm giúp những đối tượng này, giúp họ hiểu niệm là gì và không còn khổ sở vì tâm bất an nữa, khi quý vị đó là người biết sẽ biến nguy thành an. Trái lại người không biết thường biến an thành nguy.
Con đường đến chánh đạo rộng thênh thang nhưng chỉ có người biết mới thấy, còn người không biết không thấy vì họ bị mù. Phật (Buddho) là gì? The one who knows (người biết, đề cập đến Sammāsambuddho – Toàn giác). Phật là người biết và chỉ giảng dạy cho người biết, không giảng dạy cho người không biết. Bởi vì người biết là người muốn học, muốn tu, muốn đi trên thánh đạo. Còn người không biết là những kẻ phàm phu tục tử (vô văn phàm phu) muốn đi con đường khác, không chấp nhận chánh đạo thì dù Phật còn tại thế ở trước mắt họ cũng không thấy.
ooooo
BIẾT KHÔNG KHÔNG BIẾT (2)
Một số hành giả ngồi thiền lúc tâm an thì vui mừng, lúc tâm bất an thì khổ sở. Hãy tìm ra căn bệnh này? Đó là không có niệm (sati). Khi nào trừ được căn bệnh này thì hành giả sẽ tìm thấy an lạc thực sự.
Niệm là gì? Chữ niệm nghĩa là nhớ. Không phải là nhớ lại việc này việc kia, mà là sự không lơ là, sự tỉnh thức trong mọi tình huống. Một người đang cầm dao cắt thức ăn, tâm suy nghĩ miên man và cắt vào tay chảy máu. Bỏ hiện tại chạy theo những ý nghĩ như vậy là mất niệm. Nhưng một con mèo chăm chú rình con chuột, nhìn dáng nó như một hiền giả, sự chăm chú đó không phải là niệm, cũng như một người tâm trí thăng bằng, không bị phân tâm như người làm đồ ăn cắt tay, cũng chưa phải có niệm. Bởi vì sự trầm tư của con mèo và sự bình tâm của đa số người bình thường chưa gọi là có niệm vì lúc đó tâm còn bị chi phối bởi những đối tượng của tham, sân, si. Dưới sức ép của phiền não thì không có niệm. Do đó, sati là niệm, không phải là nhớ, ý thức thông thường, mà đúng nghĩa là ý thức, tỉnh thức trọn vẹn. Niệm như vậy không bị chi phối bởi tham hoặc sân và rất nhạy bén trong việc phát hiện các trạng thái tâm an hoặc bất an và nếu có bất an thì niệm như dũng sĩ đương đầu trước kẻ mạnh hơn mình, không hề nao núng.
ooooo
BIẾT KHÔNG KHÔNG BIẾT (3)
Khi hành giả ngồi thiền cảm thấy an lạc. Sự thỏa thích khiến mất niệm, như ngồi lái xe quá êm rồi buông luôn tay lái. Sự mất niệm là mất luôn đề mục, tâm ham muốn an lạc xen vào là bất thiện. Do đó, lúc an lạc hành giả phải giữ niệm theo sát đề mục. Khi ngồi thiền cảm thấy không an lạc, lúc đó tâm bứt rứt khó chịu. Đây là sự khổ sở của hành giả. Tại sao khổ sở? Bởi vì tâm đang mong muốn an lạc và hiện tại thì quá bất an. Cách hóa giải trong trường hợp này là có niệm trong lúc bất an. Hành giả có sự tỉnh thức trong trạng thái bất an và không bỏ đề mục. Nếu con đường rộng rãi thì xe chạy nhanh, nếu có chướng ngại vật thì chạy chậm. Cũng vậy, lo nghĩ, phóng tâm và những bất an khác là chướng ngại vật. Lúc đó tâm hướng về đề mục chậm lại, nhưng niệm, tỉnh thức vẫn không chậm, niệm phát hiện bất an và đưa tâm vào đề mục. Niệm sẽ dẹp sang bên các chướng ngại vật, trong lúc đó những khó chịu, bứt rứt không xảy ra vì có niệm đang làm phận sự tỉnh thức liên tục, không để cho bất thiện như sân xen vào. Trong đời sống cũng vậy, những lo âu trĩu nặng là vì không có niệm nên tâm trí không có lối thoát. Khi có niệm thì dù nghịch cảnh lớn lao xảy ra, thì đó là dịp để phát triển niệm và gánh lo âu sẽ để lại bên đường. Đây là thực tế về năng lực của niệm và lợi ích to lớn qua kết quả cho thấy trong tu tập và trong sinh hoạt hằng ngày.
----------
BIẾT KHÔNG KHÔNG BIẾT (4)
Sau khi hiểu rõ niệm, cần phải biết thực hành niệm như thế nào đúng, như thế nào sai. Phải đi sâu vào niệm, không thể chỉ hiểu qua định nghĩa. Niệm đúng là nền tảng cho định, tuệ và an lạc giải thoát. Niệm sai, tà niệm tạo ra những vọng tưởng, ảo tưởng. Làm thế nào để tin chắc niệm của mình là đúng và đang thẳng tiến trên chánh đạo?
Đây là hai câu chuyện thực tế :
Có người hành thiền một thời gian rồi thường bị người nhà chế giễu rằng ‘tu gì mà tính nóng như lửa? Người không tu đâu có nóng như vậy!’. Không biết cảm nghĩ của người tu thiền này như thế nào lúc đó, hơi áy náy, hay là nghĩ rằng thiền thì phải như vậy chứ sao?
***
Một người tu thiền tâm từ mỗi khi gặp người đáng ghét có hành vi hoặc lời nói không chịu nổi, người này đều rải tâm từ, cứ để tự nhiên cho kẻ kia đối xử với mình. Rồi một hôm kẻ đáng ghét như thói quen nói một điều gì đó khó ưa, nhưng thật bất ngờ người hành trì tâm từ tuôn ra những lời lẽ thậm tệ, kể hết những ngôn hành của anh ta bấy lâu. Kẻ đáng ghét hoảng sợ trước sấm sét giữa trời nắng nên chuồn thật nhanh. Nếu có máy quay lúc đó sẽ thấy gương mặt kẻ đáng ghét dễ thương hơn gương mặt người hành tâm từ.
- Người tu thiền tính nóng là vì chỉ chú ý đến định, nhưng không chú ý đến niệm. Lúc ngồi tâm trí bị dồn nén để làm sao được định tâm, lúc xả ra tâm dồn nén được sổ lồng mặc sức chu du thiên hạ, khi gặp điều không vừa lòng liền khó chịu và bộc lộ ra bên ngoài cho người ta thấy. Thiền thì không nóng tính, thường giữ được sự trầm tĩnh là vì có niệm lúc ngồi và lúc xả ra cũng có niệm luôn luôn. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là sáu cửa luôn luôn có niệm canh phòng thì làm sao có việc nóng tính thất thường.
- Người thực hành tâm từ không giữ được tâm từ và để cho lửa sân dữ dội bốc lên cũng vì quá chú trọng vào định và xem nhẹ niệm. Mặc dù có rải tâm từ cho người đáng ghét, nhưng cái tí ti ác cảm mỗi ngày len vào tâm trí mà không biết. Để rồi ác cảm lớn dần, chiếm quyền kiểm soát tâm từ và tạo ra sấm sét không báo trước như quý vị đã thấy.
Niệm là như vậy. Người tâm trí lành mạnh có trí nhớ tốt sẽ có ý thức tốt. Nhờ vậy mới lái xe an toàn, sử dụng dao cắt gọt đồ ăn không bị đứt tay, giao tiếp tốt với mọi người trong ngành nghề của riêng mình. Ý thức như vậy là cần thiết cho đời sống, nhưng khi nói về niệm thì đòi hỏi tâm trí phải ý thức sâu rông hơn, toàn vẹn hơn, đi vào những chiều sâu thẳm của tâm thức, cho nên gọi là sati, niệm, tỉnh thức. Khi một người không có niệm sẽ bị tham, sân, si chi phối, lúc đó hành động, phát ngôn, suy nghĩ mất kiểm soát, bị phiền não đánh lừa trong nhiều cách. Người có niệm sẽ nhận ngay một tưởng niệm tham, hoặc sân vừa nhú lên. Không bị các tưởng niệm đánh lừa, không có tình trạng nói mà không biết mình nói gì, cũng không có chuyện làm sai mà không biết sai. Người có ý thức tốt có thể sống cuộc đời phóng túng, nhưng người có tỉnh thức cần phải bảo vệ sự tỉnh thức qua thân như việc tránh rượu chè, qua tâm như đời sống có giới hạnh. Người phật tử chân chánh có ưu điểm nhờ có Tam quy, Ngũ giới sẽ dễ dàng giữ cho tâm trí lành mạnh, nhưng hạng mạo danh, lừa dối thì Tam quy, Ngũ giới chỉ là hình thức, hạng này muốn có niệm thì khó như người muốn lái xe xuyên qua vách đá.
Như vậy có người hiểu rằng tâm đang suy tưởng đề mục là niệm đề mục. Sự thực thì tâm suy tưởng hoặc quan sát đề mục sẽ không có niệm nếu lúc đó chỉ là những tưởng niệm lan man và tạp nhạp, suy tưởng mà khọng biết mình suy tưởng. Lúc đó có phóng tâm xen vào cũng không phát hiện được. Do đó niệm, tỉnh thức luôn luôn có mặt trong thực hành đề mục, dù là đề mục hơi thở, tâm từ … Niệm sẽ nhận ra tâm đang an trú trong đề mục, tâm đang bị một tưởng niệm xen vào. Niệm sẽ giữ vững đề mục khi tâm bất an và cũng do niệm mà khi tâm chìm sâu trong đề mục, niệm giữ cho tâm an lạc kiên cố hơn.
Khi tâm bất an, theo thường tình thì hành giả chán nản, nếu lúc đó có niệm, tỉnh thức thì trạng thái bất an được niệm phát hiện và đưa tâm trở lại đề mục, không để tâm cuốn theo bất an.
Khi tâm an lạc thì công việc của niệm cần thiết không kém gì lúc bất an. Bởi vì tâm bất an bị sân chi phối thì tâm an lạc có nhiều khả năng bị tham chi phối. Niệm sẽ giúp nhận ra tâm đang theo sát đề mục hay là đang buông tay lái ngắm nghía hỷ lạc, nghĩa là chấp thủ vào an lạc. Chấp thủ là loại tham cực mạnh và là phiền não, không phải chi thiền nữa. Lúc đó đề mục mất mà niệm cũng mất luôn và vọng tưởng tạo ra những hình ảnh ngã quỷ, chư thiên. Có người vọng tưởng mạnh đến mức độ thấy cả ngạ quỷ, chư thiên trong sinh hoạt hằng ngày, nhưng vẫn bị cái tâm vọng tưởng đánh lừa là định của mình đến mức thượng thừa rồi. Thất niệm và ngủ quên trong lúc thức đến mức độ như vậy thì rất khó chữa. Đây cũng là do nghiệp chướng nên không được chánh pháp hộ trì.
Niệm như thế nào cho đúng ?
Sati (niệm) là cetasika (tâm sở, yếu tố thuộc về tâm), đi theo tâm thiện, làm công việc không quên, tỉnh thức. Tuy nhiên, niệm phải được phát triển, tu tập mới trở thành yếu tố bảo vệ cho tâm thiền. Nếu một tâm sân khởi lên, thì niệm, tỉnh thức như người giữ cửa không ngủ quên nhận ra ngay. Sự ý thức, tỉnh thức trọn vẹn này rất nhạy bén, khi sân khởi lên, nhận biết có sân là đủ rồi, không xen vào ý nghĩ. Nếu gắn vào sân một nhãn hiệu, đọc tên sân đó, tức là tạo ra ý nghĩ về sân thì niệm sẽ bị những khái niệm làm mất đi cái tính tự nhiện và còn làm cho trí óc mệt mỏi. Người tu tập niệm phải giữ cái tính tự nhiên của niệm, khi quan sát bất cứ đối tượng nào, không có sự cố gắng dồn nén như kiểu cột con chó vào cây cột. Lúc có niệm, thần kinh, trí óc luôn luôn thư thả, không để cho căng thẳng xảy ra và tâm trí cũng rất thoải mái. Làm được như vậy thì khả năng của niệm sẽ được phát huy hiệu quả. Nên nhớ niệm là yếu tố tâm lý nhận biết các pháp đang xảy ra, không phải là yếu tố suy nghĩ. Đúng như vậy, khi nhận biết hoặc tỉnh thức thì tâm lúc đó rất thanh tịnh, không có ý nghĩ xen vào lúc đó. Nếu xen vào ý nghĩ như tôi tham, tôi sân, tôi suy nghĩ lung tung thì niệm không còn nhạy bén nữa và tâm cũng bị gợn sóng vì những ý nghĩ khái niệm đó. Lấy trường hợp đề mục tâm từ. Tâm nghĩ đến đề mục là thiện tâm, kết hợp với vô sân lấy chúng sanh làm đối tượng. Lúc đó, sati là niệm, tỉnh thức trọn vẹn suốt thời gian thiền để giữ cho tâm luôn luôn an trú trong đề mục. Như vậy quý vị đã hiểu niệm là gì và vai trò của niệm trong việc trợ giúp đắc lực cho tâm thiền. Nếu muốn thành tựu thiền mà bỏ quên yếu tố niệm này thì thực đáng buồn như người muốn lái xe đi xa mà không chuẩn bị giọt xăng nào.
Khi nấu cơm bằng nồi cơm điện có khi cơm sống, cơm nhão và cơm đều ngon lành. Cơm sống, nhão là do thiếu nhiệt lượng, hoặc ngưng nhiệt lượng giữa chừng. Còn cơm ngon là do đầy đủ nhiệt lượng từ đầu đến cuối. Hành thiền luôn luôn bất an, kết quả sống vì thiếu nhiệt lượng là niệm, tỉnh thức. Nếu kết quả lưng chừng, khi tốt khi xấu là do nhiệt lượng niệm không liên tục. Nếu kết quả rất tốt, tâm thành tựu định, tuệ là do nhiệt lượng niệm xuyên suốt, không gián đoạn.
Muốn đi đúng chánh đạo, muốn giữ cho tâm luôn sáng chói trong định và tuệ thì phải luôn luôn có niệm, tỉnh thức. Khi có niệm thì mới có khả năng rọi sáng vào những chiều sâu thẳm của tâm thức, mới thấy rõ những ham muốn thầm kín được ngụy trang dưới nhiều hình thức và không bị chúng đánh lừa. Một người có tỉnh thức trọn vẹn như vậy sẽ đánh giá được mình tốt, xấu không xảy ra tình trạng mình bị lừa và mình lừa người. Một người biết là người có trí, người không biết là người vô trí. Nếu không thực hành niệm hoặc thực hành không đúng thì không thể nào trở thành người biết Pháp. Một khi đã có niệm vững chắc thì chánh Pháp, diệu Pháp không phải là lý thuyết nữa, vì niệm, tỉnh thức như thế đưa đến kết quả biết Pháp trong mọi tư thế đi, đứng, nằm, ngồi.
Bài viết năm 2021 khác
- Kinh từ bi Tỳ kheo Giác Lộc
- Thơ con cóc Tỳ kheo Giác Lộc
- Tự lợi lợi tha Tỳ kheo Giác Lộc
- Hành trình giải thoát Tỳ kheo Giác Lộc
- Ba tăng thượng Tỳ kheo Giác Lộc
- Thế giới muôn màu Tỳ kheo Giác Lộc
- Kệ nhân duyên Tỳ kheo Giác Lộc
- Vĩ đại Tỳ kheo Giác Lộc
- Về quê mẹ Tỳ kheo Giác Lộc
- Bực tức Tỳ kheo Giác Lộc
- Thiên sứ Tỳ kheo Giác Lộc
- Hai thiên sứ Tỳ kheo Giác Lộc
- Dòng sông Tỳ kheo Giác Lộc
- Điện thoại Tỳ kheo Giác Lộc
- Chuột sa hũ nếp Tỳ kheo Giác Lộc
- Bệnh ảo tưởng
- Vô duyên Tỳ kheo Giác Lộc
- Thực điên Tỳ kheo Giác Lộc
- Phật hiện Tỳ kheo Giác Lộc
- Người hâm mộ Tỳ kheo Giác Lộc
- Vesak Tỳ kheo Giác Lộc.
- Mơ ngủ mơ thức Tỳ kheo Giác Lộc
- Kết bạn Tỳ kheo Giác Lộc.
- Điều phục tâm Tỳ kheo Giác Lộc.
- Cái đồng hồ Tỳ kheo Giác Lộc
- Chữ cần biết Tỳ kheo Giác Lộc
- Bệnh quên Tỳ kheo Giác Lộc
- Ai giúp giúp ai Tỳ kheo Giác Lộc