Vô duyên Tỳ kheo Giác Lộc

09/12/2021 - 20:07   295

AI LÀ NGƯỜI HỮU DUYÊN ?

Người hữu duyên là người đến với Giáo Pháp và gặt hái được nhiều lợi ích cao quý về mặt tinh thần. Người đủ duyên là người lợi căn (tikkhindriya), nghĩa là người có đủ năm căn tinh thần (tín, tấn, niệm, định, tuệ) nhanh nhẹn, nhạy bén. Người lợi căn như vậy sẽ hiểu nhanh Phật Pháp, chứng đắc nhanh các thiền, đạo quả. Người không đủ duyên là người độn căn (mudindriya), năm căn tinh thần của người này chậm chạp, không nhanh nhạy nên khó phát triển căn bản của Giáo Pháp. Ai sống trong thời Phật, bị Phật quở trách là moghapurisa thì tâm trí hoảng loạn, bủn rủn tay chân, bởi vì moghapurisa nghĩa là kẻ rỗng tuếch, kẻ ngu xuẩn. Tuy nhiên, Đức Phật không hề gọi như vậy chỉ vì người này là độn căn, tâm trí ám độn. Đấng Giác ngộ chỉ dùng để gọi những kẻ tà kiến, cao ngạo hoặc láu cá.

Quá khứ xa xưa chúng ta có tạo nghịch duyên để bây giờ thành người độn căn thì hãy để cho duyên đó chết theo quá khứ. Hiện tại đây, chỉ cần lòng chân thực và quyết tâm tu học đúng đường lối thì dù đi rất chậm, tiến triển rất chậm, nếu quý vị có tâm nguyện vừa nghe câu kệ ngắn liền ngộ đạo như ngài Xá Lợi Phất thì nguyện đó cũng thành tựu trong tương lai. Trái lại, nếu thiếu lòng thành thực và quyết tâm tu học thì dù dự nhiều khoá tu ở các trung tâm thiền Thái lan, Miến điện cũng chỉ làm cái việc nấu sỏi đá thành cơm vì cảnh không bao giờ sửa được cái tâm thiếu hai yếu tố căn bản là thành thực và quyết tâm vượt qua mọi trở ngại. Nhưng điều trớ trêu là khi có quyết tâm mà thiếu lòng thành thực thì cũng còn cách xa Giáo Pháp muôn trùng vì người như vậy vẫn là moghapurisa, là kẻ vô duyên trong cõi người ta và trong luân hồi miên viễn.

Bài viết năm 2021 khác