Bệnh ảo tưởng

10/12/2021 - 07:35   335

CÂU CHUYỆN CHỦ NHẬT

Nhà văn Etga Pô đã kể lại một câu chuyện rấr lạ:

Vào đúng năm dịch tả hoành hành khủng khiếp ở thành phố Nữu Ước tôi được một người bà con mời đến nghỉ trong hai tuần lễ tại một trang trại hiu quạnh. Nếu như hằng ngày không có những tin đáng sợ từ thành phố vọng tới thì tôi đã có thể sống tại đó khá yên ổn. Nhưng không ngày nào tôi không được tin một người quen biết vừa mắc bệnh chết. Cuối cùng, tôi chờ người mang thư với một niềm lo lắng, hãi hùng. Thâm chí, một ngọn gió từ phương nam tới đối với tôi hình như cũng mang theo mùi chết chóc. Tâm thần tôi tràn ngập những ý nghĩ đen tối. May mà chủ nhà là một người điềm tĩnh, một nhà bác học nữa, luôn luôn cố gắng an ủi tôi.

Một buổi chiều oi bức, tôi ngồi trước cửa sổ mở rộng tay cầm quyển sách. Qua khung cửa, có thể nhìn thấy ngọn đồi xa xa, ở phía bên kia sông. Tâm trí tôi không còn tập trung vào các trang sách nữa, mà phảng phất ở cái thành phố đầy thê lương.

Khi ngẩng đầu lên, ngẫu nhiên tôi để ý tới sườn đồi trọc và một cái gì kỳ quái: một con quái vật kinh tởm đang bò nhanh từ đỉnh đồi xuống, rồi biến mất trong cánh rừng nhỏ ở chân đồi. Lúc mới nhìn tôi còn ngờ ở mắt mình, cho rằng có sự nhầm lẫn. Nhưng sau vài phút, tôi mới tin chắc rằng không phải mê sảng. Tôi nhìn rất rõ con quái vật đó. Trong toàn bộ thời gian nó từ đỉnh đồi bò xuống, tôi quan sát được nó rất kỹ.

Sau khi so sánh con quái vật với những cây cổ thụ bên đồi, tôi tin chắc rằng nó lớn hơn bất kỳ một chiếc thiết giáp hạm nào. Sở dĩ tôi nói thiết giáp hạm, vì hình sáng con vật rất giống một chiếc tàu. Nó có đến 74 ‘khẩu đại bác’ chĩa ra xung quanh, mồm của quái vật ở đầu một cái vòi và dài ước 20 mét. Ở cuối vòi có những chùm lông rất dầy, từ những chùm lông này có hai nanh dài sáng loáng vểnh sang hai bên như nanh của con lợn lòi, nhưng lớn không thể sánh với cái gì được. Ở bên vòi lại có hai cái sừng thẳng tắp, dài chừng 15 mét. Thân hình con quái vật giống như cái nêm, trên mình có đôi cánh mỗi cánh dài xấp xỉ 100 mét. Trên cánh khảm chi chít những phiếu kim loại rực rỡ, mỗi phiếu đường kính 7-8 mét. Nhưng đặc điểm chủ yếu là nó có ‘sơn’ một hình đầu lâu, choán gần kính cả ngực. Trên nền đen của ngực, hình đó hiện lên với những nét trắng xóa.

Trong khi đang kinh hoàng ngắm cái hình đầu lâu đó, thì bổng nhiên, con vật há miệng gầm lên một tiếng… Thần kinh tôi không chịu được nữa, tôi gục xuống bất tỉnh.

Khi tỉnh dậy, tôi kể lại câu chuyện cho ông bạn bác học, ông ta phá lên cười, tựa hồ không hề nghi ngờ gì rằng đó là sự hoảng loạn thần kinh của tôi.

Giữa lúc đó, tôi lại nhìn thấy con quái vật xuất hiện và kêu lên , chỉ cho ông ta xem. Ông ta nhìn một hồi, nhưng lại cả quyết là không thấy gì cả. Tôi lấy tay bịt mắt … Khi bỏ tay ra thì con vật đã biến rồi.

Ông bạn hỏi lại tôi rất kỹ về con quái vật. Rồi ông ta ngồi vào chỗ tôi ngồi trước, bên cạnh cửa sổ. Cuối cùng, suy nghĩ một lát, ông rút ra một cuốn sách trên giá, và bảo:

- Nếu anh không miêu tả quái vật một cách tỉ mỉ như thế, thì tôi đã không giải thích được cho anh về chuyện này. Bây giờ, anh hãy lắng nghe tôi đọc đoạn mô tả trong sách về con nắc nẻ họ bướm đêm xem có giống con quái vật của anh không nhé:

-… ‘Hai đôi cánh màng của nó được phủ bởi những vẩy nhỏ lóng lánh ánh kim. Những cơ quan ở mồm do hàm dưới kéo dài tạo thành. Xung quanh miệng, có những xúc tu. Râu mọc chòi ra, giống như những mảnh hình lăng trụ. Bụng thót lại. Con nắc nẻ ‘đầu lâu’ – có tên như vậy vì có hình đầu lâu nổi lên ở ngực – phát ra tiếng kêu bi thảm, thường được nhân dân mê tín cho là điềm chẳng lành’.

Đọc tới đây, ông ta gấp sách lại và tìm kiếm trên khung cửa sổ.

- À té ra nó đây rồi … Tôi công nhận nó kỳ quái thật. Nhưng nó hoàn toàn không lớn và cũng không ở mãi tận sườn đồi xa kia đâu. Nó đang bò trên sợi tơ nhện dăng trên ô cửa sổ

Hiện tượng được Etga Pô mô tả trên đây là điều mà người ta gọi là ‘ảo tưởng thị giác, có liên quan với trạng thái hoảng loạn tâm thần của người bệnh hoặc người đang cơn xúc động bất thường. Con nắc nẻ thực ra đang ở ngay trước mắt tác giả, nhưng vì lầm lẫn về chiều sâu, nên đã tưởng như nó ở rất xa và vì thế trở thành một con quái vật khổng lồ. Ngay cả tiếng kêu của nó không lớn, song người nghe có cảm giác từ rất xa vọng tới, đã biến thành một tiếng gầm ghê rợn.

(Trích ‘Sau bức màn thần bí’ của Phạm Dũng - Thế Sơn)

-------
Bệnh ảo tưởng thị giác của nhân vật trên và nhiều người khác thực là khốn khổ. Nhưng còn khốn khổ gấp nghìn lần khi người hành thiền mắc bệnh ảo tưởng thị giác ‘nhìn thấy, chư thiên, ngạ quỷ tưởng rằng mình đã chứng đắc cao siêu’. Rất khốn khổ vì khó trừ, đôi khi mang bệnh đến cuối đời người.

Bài viết năm 2021 khác