Thế giới muôn màu Tỳ kheo Giác Lộc

10/12/2021 - 23:17   216

THẾ GIỚI MUÔN MÀU

Trong đời sống chúng ta thấy nhiều thứ nào là những nam thanh, nữ tú, nào là những kỳ hoa dị thảo, nào là chim bay lượn trên không, thú chạy nhảy trên đất, cá lượn lờ dưới nước. Rồi còn có đồng bằng, đồi núi, rừng rậm, biển cả, làng mạc, thành phố, đường xá, xe ngộ. Tất cả tạo thành thế giới muôn màu, là hành tinh mơ ước. Nhưng những hình ảnh đó chúng ta không ngờ lại là sự kết hợp của những vật thể vi tế tạo thành những màu sắc khác nhau. Hình thể muôn màu chỉ là những ảo ảnh, là paññatti (chế định). Thứ mà chúng ta thấy từ những ảo ảnh như người, thú, cảnh vật chỉ là những màu và màu đó là cảnh sắc. Chỉ có cảnh sắc là thực tại, paramattha, là đối tượng của nhãn thức. Sự phân biệt thành thế giới muôn màu, muôn vẻ là sống trong ảo ảnh, là dựng nên những tập phim vĩ đại trong cuộc đời. Đây là vài nét về cảnh sắc trong Vi diệu pháp. Quý vị có thể hình dung các cảnh còn lại như cảnh thinh … để nhận thức thế nào là ảo, thế nào là thực ?

-----------

ẢO THỰC, THỰC ẢO

Chiếc xe hai bánh phải đủ hai bánh mới vận chuyển được. Trong bài ‘Thế Giới Muôn Màu’ là chiếc xe mới có một bánh. Bánh thứ hai sẽ ráp vào là bài ‘ẢO THỰC, THỰC ẢO’. Chỉ một bánh sẽ hiểu một chiều, đủ hai bánh thì đủ nghĩa và có thể vận chuyển chuyển vận mọi hướng đi.

-------

Nhứt kim thành vạn khí

Vạn khí tổng lai kim.

(Lấy chất vàng chế sửa làm thành ra muôn món, muôn món cũng chỉ là vàng)

• Vàng (chân đế), vạn khí (các chế định)

(Trích câu ví dụ của Hoà Thượng Tịnh Sự)

---------

Các pháp chế định không có thực vì chỉ là cái bóng của thực tại. Mọi người sẽ không tin khi nghe nói Giác Lộc tk không tồn tại, Giác Lộc tk không sinh, không diệt. Nhưng sự thực là như vậy. Giác Lộc tk chỉ là danh xưng, thuộc về chế định cho nên không tồn tại, không sinh, không diệt. Cái hiện hữu, là thực tại, có sinh có diệt là danh, sắc. Chúng ta sống trong thế giới tục đế và hiểu sự vật theo chế định qua hình ảnh, ngôn từ, nghĩa lý. Nhưng không có những thứ ấy thì chúng sanh cũng không tồn tại, ngay cả Đức Phật sẽ không truyền bá sự giác ngộ cho mọi người nếu Phật không sử dụng ngôn ngữ để truyền đạt. Đa số Phật tử đọc bài này sinh lại đời này có đủ thân tâm hữu phước thường là trong lúc cận tử của đời trước bắt lấy một tưởng niệm chế định như hình ảnh đi chùa làm phước, hình ảnh chư sư, hình ảnh tham thiền và trong số đó rất ít lúc cận tử hoàn toàn thấy rõ không có chế định, chỉ có danh sắc sinh diệt. Những vị Phạm thiên sắc giới lúc cận tử đời trước cũng nắm lấy đề mục chế định và sinh vào cõi sắc giới. Như vậy cần phải hiểu mặc dù chế định là không thực, nhưng là cảnh giúp cho sinh cõi lành. Trong thế giới tục đế biết chọn cái tốt và bỏ cái xấu. Dùng chế định tốt để hướng dẫn tâm thiện là biết cách sử dụng chế định. Kinh điển, chữ nghĩa là chế định nhưng là phương tiện rất tốt để hiểu rõ cái tốt để duy trì và cái xấu để loại bỏ. Người là chế định, nhưng chọn người tốt, tránh người xấu là cách phát huy tâm thiện.Trong chế định nếu mê chấp vào người, tài sản, danh vọng, địa vị thì đây là sai lầm lớn của việc sử dụng chế định. Đức Phật là bậc sử dụng điêu luyện chế định, Phật có khả năng dùng từ vô ngại để diễn đạt Pháp giác ngộ nhưng Phật không mê chấp trong danh ngôn, ngữ nghĩa. Cho nên có lần Phật tuyên thuyết ‘ Ta không tranh luận với đời, chỉ có đời tranh luận với ta’. Sử dụng chế định chỉ có hại khi sinh ra tà kiến, ngạo mạn, sân, si. Mặc dù sống trong thế giới ảo muôn màu, chưa từng biết chân đế là gì, nhưng tinh tấn phát triển thiện tâm. Đây là nền tảng để hiểu về tâm và tuệ, tức là chỉ - quán. Trái lại, nói nhiều về chân đế, phê phán tục đế, trong khi thiện tâm quá yếu sẽ rơi vào tình thế nói mà không hiểu mình nói gì. ‘Ở đây, này Visàkhà, có hạng Sa-môn tên là Niganthà, họ khích lệ đệ tử như sau:…. Này các Ông, hãy quăng bỏ tất cả áo quần và nói như sau: "Ta không có bất cứ vật gì, bất cứ ở đâu, bất cứ chỗ nào. Bất cứ vật gì, bất cứ ở đâu, bất cứ chỗ nào, không có cái gì là của ta. Nhưng cha và mẹ của người ấy biết người ấy là con của mình. Và người ấy biết họ là cha mẹ của mình. Vợ và con người ấy biết người ấy là chồng, là cha của mình, và người ấy biết họ là vợ, là con của mình. Các người nô tỳ làm công biết người ấy là chủ của họ. Và người ấy biết họ là nô tỳ, là nhân viên của mình. Như vậy, trong thời gian đáng phải khích lệ đúng với sự thật, trong thời gian ấy, lại được khích lệ bằng điều nói láo. Ðây ta tuyên bố là một sự nói láo. Sau khi đêm ấy đã qua, người ấy thọ hưởng tất cả tài sản chưa đem cho. Ðây ta tuyên bố là lấy của không cho. Như vậy, này Visàkhà, là lễ Uposathà của các Niganthà . Ðược sống thực hành như vậy, này Visàkhà, Uposatha của các Niganthà không quả lớn, không lợi ích lớn, không chói sáng, không ánh sáng lớn. ( Trích Tăng chi bộ kinh, phẩm lớn, 70). Người phật tử phải cẩn thận khi bàn về chân đế, tục để, nói như thế nào để lời nói y theo Pháp.

Chế định thuộc về tục đế là ảo , nhưng ngũ uẩn là chân đế chính Đức Phật cũng cho thấy là ảo (theo Tương ưng bộ kinh). Năm uẩn mặc dù là thực tại, nhưng là pháp vô thường, hữu vi, do duyên sinh, khi không có duyên thì chưa sinh, có duyên mới sinh và hết duyên thì diệt như bọt nước nổi lên rồi tan biến. Đây là ý nghĩa của ảo cần phải quán theo cách như vậy mới không chấp thủ pháp do duyên sinh.

Các đề mục thiền chỉ thuộc về chế định và người chứng thiền vẫn hiểu trạng thái thiền là trường tồn bất diệt cho nên chấp cả hai cái ảo của tục đế và chân đế. Trong phần quán pháp niệm xứ, pháp ở đây là đề mục chân đế, người tu thiền quán lấy các đề mục chân đế để phát triển niệm. Chế định là không có trong thực tại, không sinh, không diệt, cho nên không thể dùng chế định là cái không có để phát triển niệm xứ. Pháp niệm xứ thuộc về pháp chân đế, người quán trực tiếp vào những pháp này sẽ đưa đến trí tuệ thấy rõ thực tướng của pháp chân đế và làm duyên thực chứng Niết bàn.

Bài viết này giúp quý vị hiểu trong cái ảo có cái thực và trong cái thực có cái ảo. Hiểu về ảo thực, thực ảo bằng việc xây dựng các nền tảng như thiện tâm, thiền tâm, quán tâm, sau đó mới có thánh tâm và Niết bàn là cảnh chỉ dành cho ai đã thành tựu thánh tâm. Nếu hiểu Pháp theo cách không cần nền tảng thì sẽ rơi vào một cái ảo khác và không bao giờ cứu vãn được nữa.

Bài viết năm 2021 khác