Thiên sứ Tỳ kheo Giác Lộc
10/12/2021 - 07:58 288
THIÊN SỨ (Devadūta)
Deva là chư thiên, dūta là sứ giả. Sứ giả chư thiên. Tuy nhiên, cách dùng từ thiên sứ trong kinh thiên sứ của Trung bộ kinh không phải như vậy. Devadūta đồng nghĩa với Yamadūta (diêm sứ). Yama là Diêm vương (yamarāja), là vua của cõi địa ngục. Nhưng Yamadūta không phải là sứ giả của Diêm vương mà là sứ giả của thần chết. Thiên sứ và Diêm sứ là từ ẩn dụ ám chỉ uy lực của sự chết. Gọi là thần chết là nhân cách hóa sự chết vì không ai thoát khỏi uy lực của nó.
Theo Phật ngôn trong Trung bộ kinh có năm Thiên sứ xuất hiện ở đời.
1- Sinh (hình ảnh đứa bé mới sinh ra. Bất lực với sự yếu đuối của thân thể. Nằm trên phân và nước tiểu)
2- Lão (hình ảnh người già. Bất lực với tuổi già. Lưng còng, tay chân run rẩy, răng rụng, tóc bạc, da nhăn)
3- Bệnh (hình ảnh người bệnh. Bất lực với bệnh tật. Bị bệnh hành hạ khổ sở, nằm trên phân và nước tiểu, không thể tự di chuyển thân thể, phải cần đến người dìu đỡ)
4- Phạm nhân (hình ảnh kẻ trộm cắp bị bắt. Chịu nhiều hình phạt như đánh bằng roi, bằng gậy, chém đầu).
5- Tử (hình ảnh người chết. Mới chết cho đến chết nhiều ngày, sình lên, xanh tái, mục rã)
Năm thiên sứ đến báo tin cửa tử đã mở ra để đón loài người vào, mặc dù các tin đó quá rõ nhưng ít ai quan tâm, họ say mê với cái sống và tạo những nghiệp ác nơi thân, khẩu, ý vì cái sống. Do phóng dật (dể duôi, pamāda) họ không lo tạo thiện nghiệp nên không thoát khỏi đọa xứ, khổ cảnh, địa ngục trong luân hồi.
Phật ngôn trong Tăng chi bộ kinh chỉ đề cập ba thiên sứ là lão, bệnh, tử. Đây là những thiên sứ rõ nhất và dễ thấy nhất trong loài người. Thiên sứ sinh và thiên sứ phạm nhân đòi hỏi người biết soi chiếu thường xuyên mới thấy rõ ẩn nghĩa trong đó. Theo lẽ thường, người ta không có dấu hiệu buồn thảm khi thấy đứa bé mới sinh. Trái lại còn rất vui mừng và ham thích, ít ai suy xét ‘Ta bị sanh chi phối, ta không thoát khỏi sanh; ta hãy làm điều thiện về thân, khẩu và ý’. Người trí biết soi chiếu thường xuyên nhận thức sâu xa tánh già nằm trong tánh sanh và tiếp diễn, nghĩa là thấy rõ sinh diệt ngay từ lúc khởi đầu, không phải đợi cái già, cái chết cận kề. Khi thấy người phạm tội giết người, cướp của bị nhiều hình phạt, ít ai suy xét ‘Thật sự những ai làm các ác nghiệp, họ phải chịu những hình phạt sai khác, ngay trong hiện tại như vậy, huống nữa là về đời sau! Ta hãy làm điều thiện về thân, khẩu, ý’. Trước sự việc đó, người trí biết soi chiếu thường xuyên nhận thức sâu xa rẳng những việc ác đó không có nơi mình, không phát sanh lo sợ bị hình phạt, cảm thấy hoan hỷ vì vô tội và củng cố thiện nghiệp nhiều hơn.
Ba thiên sứ lão, bệnh, tử dù thấy thường xuyên nhưng cũng ít người lưu tâm đó là thiên sứ. Khi thăm người già, phần đông thương cảm cho tuổi trẻ đã mất. Khi thăm người bệnh, phần đông thương cảm cho sức khỏe đã mất. Khi dự đám tang, phần đông vô cùng thương tiếc cho sự sống đã mất. Sự thương cảm, thương tiếc là phép giao tiếp đúng đắn ở đời, nhưng nhìn sâu hơn thì đó là hình thức của tham ái hoặc còn gọi là lòng ái luyến. Ít ai đứng trước cảnh già, bệnh, chết biết suy xét, soi chiếu lại mình để thấy tánh già, bệnh, chết đều có ở nơi mình, không thể nào tránh được. Vì không hiểu rõ nên người đời tiếp tục tạo ác nghiệp vì cái sống liên quan đến mình và của mình. Đức A la hán Xá Lợi Phất dạy rằng ‘ Người tạo ác nghiệp vì cha mẹ, vợ con … Quỷ sứ (nirayapāla) lôi vào địa ngục. Dù cho người này nói ‘Tôi vì cha mẹ, vợ con … nên mới tạo ác nghiệp, chớ lôi tôi vào địa ngục, hoặc cha mẹ, nói ‘Con tôi vì cha mẹ nên mới tạo ác nghiệp, chớ lôi con tôi vào địa ngục. Hoặc vợ con nói ‘Chồng tôi, cha tôi vì vợ con nên mới tạo ác nghiệp, chớ lôi chồng tôi, cha tôi vào địa ngục’. Nhưng quỷ sứ vẫn lôi đi vì người đó đã tạo ác nghiệp.
Mọi người đều biết nay đã đến giai đoạn thiên sứ bệnh, tử đã hiện ra rất rõ rệt. Bão tố càng làm tăng thêm ảnh hưởng của thiên sứ. Hầm tàu điện ngầm ở thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc được thiết kế không bao giờ bị nước ngập. Nhưng trận lũ khủng khiếp vượt ngoài dự đoán tạo thành dòng thác lũ ập vào hầm khiến cho cái không bao giờ trở thành có bao giờ. Nước tràn vào toa tàu càng lúc càng dâng lên, bước ra thì nước chảy xiết mênh mông, chỉ còn chờ cứu hộ đến kịp thời. Thiên tai lũ lụt không phải Trung Quốc là nơi duy nhất. Anh, Đức, Ấn độ … cũng trải qua những thiệt hại vì mưa lũ. Khí hậu biến đổi nên thiên tai càng khó lường hơn. Nơi mưa bão thì lũ lụt, nơi hạn hán thì cháy rừng. Nếp sống càng đảo lộn thì bệnh, tử càng tăng thêm.
Khi sống trong thế giới bất thường do biến đổi khí hậu thì chuyện gì chưa lường được vẫn có thể xảy ra, thân phận con người càng mong manh hơn. Nếu cường độ của dịch bệnh tăng lên thì như thế nào? Nếu cường độ bão tố, hạn hán tăng lên thì như thế nào? Đó là những điều đáng sợ, nhưng còn đáng sợ hơn những thảm cảnh đó chính là bệnh lo sợ. Đúng như vậy, bệnh lo sợ hủy diệt nhanh hơn mọi bệnh khác. Một người mắc Covid-19, vì lo sợ nên trải qua khủng hoảng đến mức độ làm cho chứng bệnh nhẹ thành nặng. Thực ra, không phải ai mắc Covid-19 hoặc biến thể Delta đều chết. Con số chết là do hệ thống kháng thể trong cơ thể kiệt quệ, nếu ai có kháng thể tốt thì chỉ bị nhẹ như bệnh cảm cúm, vào bệnh viện điều trị một thời gian rồi cũng hết bệnh . Do đó, lo sợ là điều vô ích, chỉ rước họa vào thân. Nếu mắc Covid-19 trầm trọng không thể cứu vãn thì sao? Dẹp bỏ lo sợ, đương đầu với hoàn cảnh để giữ tâm thanh tịnh, đó là cách bảo vệ mình trong hoàn cảnh nguy hiểm.
Thiên tai không dừng lại và không dự đoán được phía trước như thế nào. Nếu lo sợ cho mình, cho gia đình, cho tài sản thì đó chỉ là biểu hiện của tham ái. Bản thân là vô ngã, không thoát khỏi già, bệnh, chết. Chính mình không được bảo vệ thì làm sao bảo vệ được người thân. Vậy hãy tâm nguyện: Mỗi người có phước riêng, phước sẽ bảo vệ mỗi người. Còn tài sản thì chỉ có giá trị trong đời sống này, ra đi bỏ lại hết. Con người sinh ra trong cuộc đời gánh lấy đau khổ từ lúc sinh đến lúc tử, vì không hiểu cuộc đời, sống chỉ để nạp năng lượng là lòng tham ái thêm cho đau khổ thân và tâm. Khi người trí hiểu bài học cuộc đời là một chuỗi dài tham ái và kết quả đau khổ sẽ sống một cuộc đời vượt qua tham ái, sống là để hiểu khổ và diệt khổ tức là chấm dứt tham ái. Thế nên người hiểu cuộc đời và người không hiểu có hai hướng đi. An nhàn, hoặc tai ương có thể đến, nhưng người có tu tập không tham luyến an nhàn, không lo sợ tai ương. Một tâm trí như vậy nếu chưa đủ duyên để chứng quả dự lưu, nhất lai, bất lai, A la hán thì cái chết đến sẽ tạo ra sự tái sanh với một thân tâm hữu phước, hữu trí để thấu hiểu những Pháp sâu xa mà chư thánh đã chứng.
Tham ái sinh sầu ưu,
Tham ái sinh sợ hãi,
Ai thoát khỏi tham ái,
Không sầu, đâu sợ hãi.
(Kinh Pháp cú 216, HT. Thích Minh Châu dịch)
-----
Xem kinh Thiên sứ, Trung bộ kinh, 130
Bài viết năm 2021 khác
- Kinh từ bi Tỳ kheo Giác Lộc
- Thơ con cóc Tỳ kheo Giác Lộc
- Tự lợi lợi tha Tỳ kheo Giác Lộc
- Hành trình giải thoát Tỳ kheo Giác Lộc
- Ba tăng thượng Tỳ kheo Giác Lộc
- Thế giới muôn màu Tỳ kheo Giác Lộc
- Kệ nhân duyên Tỳ kheo Giác Lộc
- Vĩ đại Tỳ kheo Giác Lộc
- Về quê mẹ Tỳ kheo Giác Lộc
- Bực tức Tỳ kheo Giác Lộc
- Hai thiên sứ Tỳ kheo Giác Lộc
- Dòng sông Tỳ kheo Giác Lộc
- Điện thoại Tỳ kheo Giác Lộc
- Chuột sa hũ nếp Tỳ kheo Giác Lộc
- Biết không Tỳ kheo Giác Lộc
- Bệnh ảo tưởng
- Vô duyên Tỳ kheo Giác Lộc
- Thực điên Tỳ kheo Giác Lộc
- Phật hiện Tỳ kheo Giác Lộc
- Người hâm mộ Tỳ kheo Giác Lộc
- Vesak Tỳ kheo Giác Lộc.
- Mơ ngủ mơ thức Tỳ kheo Giác Lộc
- Kết bạn Tỳ kheo Giác Lộc.
- Điều phục tâm Tỳ kheo Giác Lộc.
- Cái đồng hồ Tỳ kheo Giác Lộc
- Chữ cần biết Tỳ kheo Giác Lộc
- Bệnh quên Tỳ kheo Giác Lộc
- Ai giúp giúp ai Tỳ kheo Giác Lộc