Cái đồng hồ Tỳ kheo Giác Lộc

07/12/2021 - 23:19   220

Câu chuyện cái đồng hồ

Ngồi quan sát cái đồng hồ treo tường mới khám phá ra một điều bình thường trong phi thường. Quý vị hãy xem cây kim giây kìa! Nó đi một vòng sáu mươi giây thì kim phút nhích một chút. Rồi nó tiếp tục đi một vòng nữa để có được thêm một chút cái nhích. Một giờ nó đi sáu mươi vòng là sáu mươi phút bằng 3600 giây. Thử tưởng tượng sự bền bỉ của nó trong một giờ. Thế mà nó đi trong 24 giờ và tiếp tục 24 giờ khác của vòng thời gian tuần, tháng, năm. Cái đồng hồ vô tri bền bỉ như vậy, cái tâm hữu tri nếu muốn vượt qua những vòng chướng ngại như triền cái, phiền não để nhích một chút an tịnh và có chút ít mùi thiền, cho đến khi thành tựu tâm thiền trong vòng thời gian hoăc ngay cả vượt qua thời gian phải học cây kim đồng hồ, nghĩa là phải kiên trì và kiên nhẫn đi hết vòng tinh tấn này đến vòng tinh tấn khác. Nếu vẫn còn chán nản xin hãy ngồi ngắm cây kim giây đồng hồ để tìm ra điều phi thường trong đời sống.

***

Ông lão bán dầu

Ông Trần Nghiêu Tư làm quan đời nhà Tống, bắn cung giỏi có tiếng đời bấy giờ không ai bằng. Ông cũng lấy thế làm kiêu căng.

Ông thường bắn trong vườn nhà. Một hôm có ông lão bán dầu đi qua, thấy ông đang bắn, đặt gánh xuống, ngấp nghé xem mãi. Ông lão thấy ông Nghiêu Tư bắn mười phát trúng được tám chín thì hơi gật gù mỉm cười. Nghiêu Tư gọi vào hỏi:

“Nhà ngươi cũng biết bắn à? Ta bắn chưa được giỏi hay sao?”.

Ông lão nói: Chẳng phải giỏi gì cả. Chẳng qua là quen tay thôi.

Nghiêu Tư giận lắm, bảo: À ! nhà ngươi dám khinh ta bắn không giỏi à?

Ông lão nói: Cứ xem tôi rót dầu thì đủ biết.

Nói đoạn bèn lấy một cái bầu đặt xuống đất, để đồng tiền lên miệng, lấy cái môi từ từ rót dầu qua lỗ đồng tiền, mà không dây một tí dầu nào ra đồng tiền cả.

Rồi nói: Tôi cũng chẳng phải giỏi gì, chỉ quen tay mà thôi.

Nghiêu Tư cười chịu là phải.

Âu Dương Tu

(Cổ học tinh hoa. - Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân)

-----------

Câu Chuyện Bàn Phím

Câu chuyện sắp kể ra đây không phải là bàn phiếm mà là bàn phím thực sự. Người sử dụng máy tính để đánh văn bản mới đầu gõ từng mẫu tự phải nhìn cho kỹ lưỡng, đây là A, B, C … Có khi gõ nhầm chữ này qua chữ kia và phải gõ chậm không thể nhanh được. Đến khi quen rồi gõ bằng mười ngón tay và gõ rất nhanh, không còn nhìn từng mặt chữ nữa, mỗi mẫu tự đã đi vào tâm trí, giờ đây dường như gõ bằng tâm trí chớ không bằng mắt nữa, dù là buổi tối vẫn gõ nhanh và chính xác như thường. Nếu ai hướng đến tâm thiền và sử dụng tâm đến mức độ như dùng bàn phím thì làm sao không có tâm thiền được.

Câu chuyện thứ hai cũng nói về cái bàn, nhưng không phải bàn phím mà là bàn để bàn phím. Cái bàn này bốn góc bằng kim loại hơi nhọn. Khi ngồi dưới bàn để làm vài việc, lúc đứng dậy, lưng chạm vào đầu nhọn rất đau. Nhận thấy nguy hiểm nên chú ý đến nó, nhưng lần sau ngồi làm việc bị mũi nhọn tặng cho cái lưng một nhát nữa … Sau ba lần như vậy, mỗi khi có việc ngồi dưới bàn, dù cách lâu cả tháng hoặc một năm mới có việc làm, nhưng khi đứng dậy liền biết sau lưng có cái đầu nhọn, không bao giờ quên nó nữa và cái mũi nhọn kia cũng chào vĩnh biệt. Muốn có niệm trong đời sống mỗi khi tham, sân, si và không bị các độc chất này làm hại thì phải có chú ý cẩn thận về nguy hại của chúng. Vài lần, hoặc nhiều lần thất bại, nhưng rồi quý vị cũng thành công chào vĩnh biệt các tưởng niệm bất thiện mà không cần chúng vĩnh biệt mình.

ooooo

Bàn Phiếm

Câu chuyện này chỉ là bàn chuyện phiếm thôi, trong những lo âu đang chờ đón ít ra có được nụ cười cũng là một cách sống trong thế giới bấp bênh này

Tình trạng dịch bệnh corona hoành hành, ví như có người nghèo khổ bổng nhiên tìm ra vị thuốc trị bệnh hiểm nghèo này, vị thuốc chỉ có chút ít nước uống thường và vài loại lá cây đặc biệt như loại lá cây của thằng cuội cây đa. Bảo đảm người nghèo khổ này sẽ nhanh chóng trở thành người giàu nhất thế giới và được vinh danh là thần y quốc tế. Trong khi chưa thấy người như vậy xuất hiện, nhìn sang Ấn độ đang sống trong cơn bão dịch bệnh, người sống cũng khổ mà chết cũng khổ, có người thả xác chết xuống sông Hằng vì không lo nổi chi phí. Nghe nói Ấn độ là nơi có các chân sư ẩn sĩ phép thuật phi thường, sống biệt lập trên đỉnh Hy mả lạp sơn, người thường không thể thấy được. Nếu đúng như vậy, thì các vị này đang làm gì mà không cứu giúp mọi người? Chưa thấy phép mầu phi thường nào xuất hiện, nhưng đã thấy một số người Ấn đã tắm phân bò vì tin rằng ngừa được vi rút corona.

Bên cạnh dịch bệnh còn có vấn đề xã hội, tại sao có nơi trên thế giới nã tên lửa vào nhau bất kể thiệt hại tiền của và nhân mạng trong khi điều cần phải lo là ngăn ngừa dịch bệnh như sóng thần đang cuồn cuộn kéo đến?

Nếu ai đó cố tình nhảy vào lửa thì có chân sư ẩn sĩ hoặc bậc đạo cao đức trọng nào nhảy vào để cứu không? Dịch bệnh, chiến tranh tuy khác biệt nhưng lại giống nhau về điểm xuất phát. Mọi việc đều có nguyên nhân chủ quan và khách quan lâu dài. Chẳng hạn người sống đời sống buông thả dễ lây nhiễm cho mình và người hơn người thận trọng trong nếp sống. Trong Phật giáo, Bhavanā là sự phát triển về phương diện tinh thần, nếu muốn sống an lạc thì tinh thần phải phát triển, nếp sống phải thiên về từ bi, trí tuệ. Khi tinh thần chưa phát triển thì dù sống ở Myanmar cũng không an lạc được, tinh thần chưa phát triển thì sự tái sanh hướng về những nơi không an lạc, nếu làm người thì sanh vào những nơi nhiều thù hận. Có người trải qua chinh chiến kể lại: Đạn bay như mưa, đồng đội mới thấy đó đã thành cái xác bất động, nhưng người này vẫn sống, trở về bình yên. Đâu phải tự nhiên mà bom đạn tìm người này, tránh người kia, nguyên nhân không gì khác ngoài việc người này không tạo nghiệp thù hận.

Trong một thế giới dịch bệnh, người hiểu biết bảo vệ mình bằng cách sống đúng Pháp, dùng từ bi và trí tuệ để giúp đỡ mọi người. Nên nhớ các bậc đạo cao đức trọng không nhảy vào lửa để kéo người cố tình đốt chính mình, các ngài dùng Pháp để nói về cái hại của lửa và khuyên mọi người tránh xa. Nếu có người không nghe, tự đốt mình và người khác thì ngay hiện tại họ tạo ra cái nghiệp sinh tử bất an và gặt lấy cái quả cũng bất an trong tương lai gần là đời này, xa là đời sau.

 

Bài viết năm 2021 khác