Bài viết chủ nhật Tỳ kheo Giác Lộc
07/12/2021 - 23:10 330
BÀI VIẾT CHỦ NHẬT
Do dịch bệnh thế giới đang rơi vào tình thế delay đáng ngại trong mọi lĩnh vực hàng không, đường bộ, ngành nghề, trường học ... và đã ảnh hưởng đến cuộc sống an lành của mọi người trên toàn cầu.Tình trạng này xảy ra bởi vì thế giới là vô thường (upaniyyati loko) và đây là lúc cảnh tỉnh lòng kiêu mạn của con người. Thực vậy, những cường quốc bắt đầu thấm đòn trước thiên tai và chưa biết diễn biến sắp đến như thế nào. Trước nổi lo chung như vậy người phật tử nên làm gì để giúp mình và thế giới theo lời Phật dạy ? Điều căn bản là mỗi người phải tinh tấn hết sức mình để làm mọi việc bảo vệ cần thiết và mỗi người cùng từ bỏ ác tâm và duy trì thiện tâm để tạo thành một năng lực lớn đẩy lùi thiên tai. Năng lực thiện tâm này có ghi trong Tương ưng bộ kinh, cho nên người phật tử phải có thân tinh tấn và tâm tinh tấn để đem lại lợi ích cho mình và thế giới. Nếu vô thường đến quá gần khiến ảnh hưởng đến bản thân hoặc thân nhân, tài sản, sức khỏe, thì người phật tử cần phải đối mặt với hoạn nạn, bất hạnh (āpadā) bằng sự thể hiện nghị lực (thāma) của người hiểu Phật Pháp. Không vì duyên theo vô thường mà rơi vào sầu muộn, vật vả khóc than, mê man bất tỉnh. Vô thường ập đến thì dù có ưu bi cũng vô ích, cho nên cần phải giữ tâm an tịnh .
Thế giới kéo dài tình trạng delay là điều đáng sợ, nhưng nếu tâm con người mà delay còn đáng sợ hơn. Trong hoàn cảnh nào cũng đừng sa ngã theo ác pháp. Danh từ Pāli Pamāda, dịch theo tiếng Việt là sự phóng dật, dể duôi, lơ là và tiếng Anh là delay. Lời dạy sau cùng của Đức Phật trong kinh Đại bát Niết bàn là ‘ Các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn chớ có phóng dật’. Cốt lõi của lời dạy là chớ có phóng dật khi sống trong thế giới hữu vi, vô thường và chúng ta hiểu qua cách dùng ngôn ngữ đa dạng là đừng có delay trong Phật Pháp dù bất cứ giây phút nào.
ooooo
CÂU CHUYỆN CHỦ NHẬT
(Theo lời kể của thiền sư Phra Acharn Thate Desaransi)
Một hành giả nước ngoài hành thiền chỉ và có khả năng trú trong thiền suốt thời gian dài. Ông không ăn thức ăn thông thường mà chỉ ăn gạo rang. Mỗi khi đói ông ngậm gạo rang và tiếp tục ngồi thiền. Một đại trưởng lão hỏi ‘Làm như vậy có dễ chịu không? Ông đáp ‘Vâng, thật dễ chịu ngay cả lúc không ăn gì’. Người nước ngoài này sống giữa những con thú hoang dã trong rừng. Có những con cọp đến sinh con nơi ông ở. Người và thú sống chung một chỗ và không có sợ hãi. Do năng lực thiền khiến cho ông có nhiều tâm từ nên sống hòa mình với thú dữ. Ông chết trong khi đang thiền.
-----
Câu chuyện trên đối với người sơ cơ về Phật Pháp sẽ cho là phi thường. Nhưng thực ra, năng lực thuần túy của thiền chỉ như thế không đủ khả năng để giải thoát tâm khỏi ý niệm về ngã tưởng, do đó không phát triển trí tuệ để bứng gốc các phiền não và thiền như vậy vẫn thuộc phạm vi hợp thế, hành giả chưa thể thoát khỏi cảnh giới đau khổ trong luân hồi.
ooooo
CÂU CHUYỆN CHỦ NHẬT
Trong quá khứ xa xưa, hoàng tử của vua Kāsi tên là Anitthigandha (nghĩa là người ghét nữ nhân). Vị hoàng nhi này không muốn ở trong tay bất cứ nữ nhân nào nên họ phải mặc áo quần đàn ông để cho bú sữa và chàng ở riêng biệt một chỗ không thấy bóng dáng nữ nhân nào. Được biết hoàng tử từ Phạm thiên giới sanh xuống cõi người nên tâm thiên về ly dục.
Khi hoàng tử khôn lớn tình trạng cũng như vậy, Đức vua rất lo lắng vì hoàng tử là con một. Vua truyền lệnh cho bất cứ ai có thể giúp vua làm cho hoàng tử thay đổi tâm tánh.
Một nữ nhân xinh đẹp, có tài múa hát đến gặp vua Kāsi và thưa ‘Nếu được kết duyên cùng hoàng tử thì nàng sẽ cám dỗ được chàng’. Vua hứa ban cho nàng vinh dự đó.
Thế là nữ nhân bắt đầu thực hiện công việc, nàng đứng bên ngoài tư cung của hoàng tử đàn và cất lên giọng hát ngọt ngào. Âm thanh lọt vào tai hoàng tử, chàng lắng nghe và tâm trí mê mẫn. Khi nghe quân hầu báo đó là tiếng hát của một thanh nữ, chàng bảo dẫn đến để thấy mặt và nghe hát. Khi thấy sắc của nàng, nghe tiếng êm ái của nàng, hoàng tử bị quyến rũ ngay và lấy nàng làm vợ, mê đắm nàng đến mức độ không muốn nam nhân nào đến gần nàng. Thế là hoàng tử đã thay đổi tâm tánh, không còn ghét phụ nữ nữa. Nhưng một tâm tánh khác càng tệ hại hơn phát sinh, hễ nam nhân nào đến gần vợ thì chàng đánh đuổi, đâm chém. Mọi người không chịu nổi phải yêu cầu vua giải quyết. Thấy tình cảnh như vậy, vua đành phải đuổi hoàng tử ra khỏi xứ sở cùng với người vợ của chàng.
(Giản lược kinh bổn sanh 507)
----------
Tu thiền chỉ, đắc thiền và sinh cõi Phạm thiên. Tuổi thọ tính bằng đại kiếp. Nhưng nhân luân hồi bốn cảnh khổ vẫn chưa bị diệt và sẽ trổ sanh khi đủ duyên. Đây là khuyết điểm của thiền chỉ thuần tuý. Tất cả ác nghiệp đã gieo trong vòng luân hồi đã trở thành quá khứ, nhưng tưởng có khả năng nhớ lại những cảnh quá khứ đã chết đó khi gặp duyên và tình trạng rơi vào cảnh khổ vẫn xảy ra. Hoặc tạo ra ác nghiệp trong hiện tại như câu chuyện trên và quả ác tương lai sẽ trổ. Con đường giải thoát không dừng lại ở định lực của chỉ mà phải vượt xa hơn đến tuệ lực của quán.
ooooo
CÂU CHUYỆN CHỦ NHẬT
Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvatthi, trong một gia đình lữ hành và đặt tên là Godatta. Sau khi cha chết, ngài sắp đặt nhà cửa, đem theo năm trăm cỗ xe hàng hóa, đi chỗ này chỗ khác, sống bằng nghề buôn bán. Một hôm, một con bò ngã qụy xuống đường, trong khi kéo xe, và các người làm công của ngài không thể đỡ con bò đứng dậy được, ngài tự đi đến đánh con bò rất nặng. Con bò tức giận vì sự tàn bạo của ngài nói lên giọng người: 'Này Godatta, đã lâu ta đem tất cả sức lực ta kéo gánh nặng cho ông, nhưng nay ta không đủ sức kéo nên phải ngã quỵ xuống, ông đánh đập ta tàn nhẫn. Vậy chỗ nào ông tái sanh, ta cũng sẽ sanh làm kẻ thù của ông để làm hại ông!' Ngài nghe vậy rất lấy làm xúc động, tự nghĩ: 'Sao lại sống làm hại các loài hữu tình như vậy?' Rồi ngài từ bỏ tất cả tài sản, xin xuất gia với một vị Trưởng lão, và sau một thời gian chứng quả A-la-hán.
( Trích Trưởng lão Tăng kệ 67)
--------
Trên thế giới hiện nay chưa có loài vật nào nói được tiếng người và hiểu những gì đã nói, trừ vài loài lập lại vài câu ngắn. Quý vị nghĩ như thế nào về loài vật biết diễn đạt suy nghĩ của mình bằng tiếng người ?
-------
Cách đây khá lâu Giác lộc tk. có đọc một tạp chí khoa học đời sống tiếng Việt, kể câu chuyện con gấu nói tiếng Anh. Nó nuôi con mèo và nâng niu như con của nó. Khi con mèo ra đường bị xe cán chết, con gấu buồn bã bỏ ăn. Người ta phải kiếm con mèo giống như trước thế vào. Vừa thấy con mèo, con gấu mừng rỡ, diễn đạt một câu tiếng Anh nói về sự thương yêu dành cho con mèo.
Nay nhờ internet nhận thấy câu chuyện trên có phần thêm thắt. Sự thật thì như thế này: Không phải con gấu mà là con khỉ đột. Nó không nói bằng lời mà chỉ nói bằng ký hiệu. Đó là con khỉ đột tên Koko, ở California, Mỹ. Nó được tiến sĩ Patterson, nhà tâm lý động vật chăm sóc và dạy nói bằng ngôn ngữ ký hiệu. Nó sử dụng được 1000 từ ngôn ngữ ký hiệu, biểu thị khả năng nghe hiểu 2000 từ tiếng Anh. Koko chết năm 2018.
***
Con chó của Giác Lộc tk. buổi tối nọ bị bò cạp cắn. Đi đâu nó cũng bám theo và cố tình làm cho thấy mặt của nó. Lấy làm lạ về cử chỉ của nó. Khi nhìn kỹ mới thấy miệng nó bị sưng.Thì ra vì quá đau nên nó có ý nói giúp đỡ nó. Mỗi lần tắm xong khi cầm cái khăn là nó đi theo, có ý muốn nói không thích để mình ướt và hãy lau mình cho nó.
***
Câu chuyện vui do bà ngoại Giác Lộc tk. kể lại. Ông ngoại nuôi con Cưỡng rất khôn và nói được nhiều câu. Một hôm nó đi chơi bị hàng xóm bắt. Ông ngoại nghe nói nhà đó bắt. Khi đến nhà đó xin lại, người này dứt khoát nói không có việc đó, nó không hề qua đây. Con Cưỡng nghe tiếng của ông ngoại, bị nhốt phía trong, nó kêu lên ‘ông ngoại ơi!’. Bằng chứng thuyết phục nhất thế giới, cho nên tẽn tò trả lại .
ooooo
CÂU CHUYỆN CHỦ NHẬT
Cảnh Công nước Tề đi chơi núi Ngưu sơn, trèo lên thành đứng ngắm trông rồi trào nước mắt vừa khóc vừa nói:
- Đẹp quá chừng là nước ta! Thật là sầm uất thịnh vượng! Thế mà nỡ nào một tuổi một già bỏ nước này mà chết đi. Giả sử xưa nay người ta cứ sống mãi, quả nhân quyết không nỡ bỏ nước Tề mà đi nơi khác.
Lũ Sử Không, Lương Khưu Cứ thấy vua khóc cũng khóc theo mà tâu rằng:
- Chúng tôi đội ơn vua có cơm rau mà ăn, có ngựa hèn, xe xấu mà cưỡi, cũng còn chẳng muốn chết huống chi là Bệ hạ.
Một mình Án Tử đứng bên cạnh cười.
Cảnh Công gạt nước mắt ngoảnh lại hỏi Án Tử rằng:
- Quả nhân hôm nay đi chơi thấy cảnh mà buồn. Không với Cứ đều theo quả nhân mà khóc, một mình nhà ngươi cười là cười làm sao?
Án Tử tâu:
- Nếu người giỏi mà giữ mãi được nước này thì Thái Công, Hoàn Công đã giữ mãi. Nếu người mạnh mà giữ được nước này thì Linh Công, Trang Công
đã giữ mãi. Mấy vua ấy mà giữ mãi thì Bệ hạ này chắc đang mặc áo tơi, đội nón lá đứng ở giữa cánh đồng lo việc làm ruộng, có được đâu chỗ này đứng, còn rỗi đâu mà lo đến chết. Chỉ vì hết đời này đến đời kia thay đổi mãi mới đến lượt Bệ hạ mà Bệ hạ lại than khóc thì thiệt là bất nhân. Nay hạ thần thấy Bệ hạ bất nhân lại thấy bầy tôi siểm nịnh cho nên hạ thần cười.
Cảnh Công nghe nói lấy làm thẹn, rót chén rượu tự phạt, rồi phạt Không, Cứ mỗi người một chén.
( Nguồn Thái Khắc Lễ)
-------
Có sinh phải có tử, chư Phật và các vị A la hán cũng phải chết. Ý nghĩa của đời sống không phải là chạy theo các dục lạc để hưởng thụ mọi thứ trên đời. Sứ mạng cao cả của mỗi người sinh trong thế gian là tìm hiểu về sự sống và sự chết. Kẻ phóng dật (dể duôi, pamāda) không hiểu ý nghĩa của sinh nên cũng không hiểu tử là gì và có cái chết chứa đầy lo âu. Người không phóng dật (không dể duôi, appamāda) hiểu ý nghĩa của sinh nên cũng hiểu tử là gì và có cái chết thanh thản.
ooooo
CÂU CHUYỆN CHỦ NHẬT
Một Cuộc Bể Dâu
Bể dâu xuất phát từ thành ngữ ‘Thương hải tang điền’
Biển cả biến thành ruộng dâu. Ý nói những cuộc biến đổi lớn lao trong đời người.
Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.(1)
Hàng nghìn năm trước cũng con đường rộn rịp ngựa xe của các bậc công hầu, danh tướng, nay chỉ còn lại cảnh thê lương của cỏ mùa thu héo úa . Nơi đây một thời là những lâu đài, dinh thự nguy nga, nay chỉ còn những tàn tích đổ nát dưới ánh chiều tà:
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo,
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương.(2)
Nền văn hóa Nho giáo cùng với chữ Nho đã từng ngự trị xã hội cũng lùi về dĩ vãng khi tiếp nhận với văn hóa phương Tây:
Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ? (3)
Những ngôi già lam như Jetavana (Kỳ Đà lâm, Kỳ viên), Veḷuvana (Trúc Lâm), Pubbārāma (Đông viên) … một thời hưng thịnh, nơi Đức Phật thuyết pháp cho đông đảo hàng tứ chúng, nay chỉ còn trơ lại những nền gạch tiêu điều khiến người phật tử hành hương không khỏi chạnh lòng.
Ngày tàn theo gót hoàng hôn.
Bóng chiều đổ xuống gợi lòng bâng khuâng.
Thông xanh rải rác phấn vàng.
Nghe trong gió thoảng cung đàn biệt ly. (H.K)
Phật ngôn ‘Vô thường như vậy, này các Tỷ kheo, là các hành. Không kiên cố như vậy, này các Tỷ kheo, là các hành. Bất an như vậy, này các Tỷ kheo, là các hành. Cho đến như vậy, này các Tỷ kheo là vừa đủ để nhàm chán, là vừa đủ để từ bỏ, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành’ (4)
Theo các chuyên gia trong vòng 50 năm nữa một số thành phố lớn trên thế giới sẽ chìm xuống biển, trong đó có Bangkok và Tokyo. Hiện nay tình hình dịch bệnh Corona trên thế giới chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Bể dâu rồi dâu bể, mạnh yếu rồi yếu mạnh, trật tự thế giới cũng thay đổi. Những nước có nền y học tiến bộ nhất, đáng tự hào nhất lại là nơi mắc dịch trầm trọng nhất. Bao giờ sẽ chấm dứt thiên tai có nguy cơ biến thành một cuộc bể dâu mới? Câu trả lời ở chỗ các nước có nền y học tiến bộ nhất đang oằn mình vì đại dịch sẽ vượt qua đại nạn và tìm ra thuốc chữa hiệu quả để cứu toàn thế giới.
Sự thay đổi bên ngoài khiến đau đớn lòng rồi, sự thay đổi bên trong còn ảnh hưởng lớn lao và càng làm cho động tâm hơn nữa.
Đức Phật ví bốn hòn núi từ bốn hướng tiến đến với sức mạnh khủng khiếp, nghiền nát, hủy diệt tất cả, cũng như già và chết đang tiến đến hủy diệt sức khỏe và sự sống, Tất cả quyền lực, tài sản có sức mạnh trên đời đều bất lực trước sức mạnh của sự chết. Trong trường hợp như vậy muốn tự bảo vệ chỉ có sống đúng pháp và tạo các phước đức. (5)
Giờ mùa mưa ta ở đây
rồi qua đông chí, tiếp ngày hạ sang
người ngu cứ thế mơ màng
không hay nguy hiểm kia đang đợi chờ. (6)
Phật ngôn ‘Bất hạnh thay tuổi già! Ðáng sợ thay cuộc sống! Tuổi già làm phai nhạt sắc diện của màu da. Hình bóng trước khả ý, nay già đã phá tan! Ai sống được trăm tuổi, cuối cùng cũng phải chết, không bỏ sót ai, tất cả bị phá sập’. (7)
------
1- Truyện Kiều (Nguyễn Du)
2- Thăng Long thành hoài cổ (Bà Huyện Thanh Quan)
3- Ông Đồ (Vũ Đình Liên).
Hồn ở đâu bây giờ? Chữ hồn ở đây nghĩa là những nét tinh
túy của người xưa tạo thành bản sắc văn hóa.
4- Tương ưng bộ kinh (S.ii-190)
5- Tương ưng bộ kinh (S.i -100)
6- Tâm Cao phổ thơ (pháp cú 286)
7-Tương ưng bộ kinh (S.v -216)
ooooo
CÂU CHUYỆN CHỦ NHẬT
Ngày xưa có một vị vua ở kinh thành phía Bắc Pãncàla, trong quốc độ Kampila, mệnh danh là Pãncàla. Hoàng hậu của ngài có thai, sinh được một hoàng nam. Trong suốt tiền kiếp xưa, bà có một tình địch trong hậu cung đang cơn nóng giận đã thề:
- Một ngày kia ta sẽ ăn thịt con bà.
Và để lời nguyền kia có công hiệu, nàng biến thành một con quỷ cái. Sau đó, ác quỷ tìm cơ hội chụp lấy hài nhi ngay trước mặt hoàng hậu, nhai ngấu nghiến như miếng thịt tươi rồi biến đi. Lần thứ hai cũng làm y hệt như thế, nhưng đến lần thứ ba, khi hoàng hậu đã vào phòng sinh, đám vệ binh liền canh gác quanh hoàng cung rất chặt chẽ.
Vào ngày bà sinh con, quỷ cái lại xuất hiện và chụp lấy hài nhi. Hoàng hậu thét lên:
- Quỷ cái!
Lập tức binh lính cầm khí giới chạy đuổi theo con quỷ cái khi nghe báo động. Vì không kịp ăn thịt hài nhi, quỷ cái chạy trốn, ẩn mình dưới cống. Hài nhi nhận quỷ cái ấy làm mẹ, ngậm vú đòi bú, và quỷ cái kia bỗng sinh lòng thương hài nhi như mẹ thương con, liền đi đến nghĩa địa dấu hài nhi trong hang đá và chăm sóc kỹ lưỡng.
Hài nhi lớn dần, quỷ cái đem thịt người về cho nó ăn, và cả hai đều sống bằng thức ăn này. Ðứa trẻ không biết mình là người, song dù tưởng mình là con của quỷ, cậu bé cũng không thể biến hóa khỏi hình người hay dấu mình được. Ðể thực hiện việc này, con quỷ đưa cho cậu bé cất một loại rễ cây - Nhờ công lực của thứ rễ này, cậu biến hình được và tiếp tục sống bằng thịt người. Lúc bấy giờ quỷ cái có việc đi xa để chầu đại lực quỷ vương Vessavana (Tỳ-sa-môn) rồi chết luôn tại đó. Còn phần hoàng hậu, lần thứ tư sinh được một hoàng nam bình yên vì quỷ cái đã chết, và do sự kiện hoàng nam sinh ra chiến thắng kẻ thù là quỷ cái kia, nên được đặt tên Jayaddisa (Hoàng tử Chiến Thắng)
Khi hoàng tử khôn lớn, học hành tinh thông mọi mặt, chàng lên nắm quyền theo nghi lễ giương chiếc lọng trắng và trị vì quốc độ. Vào thời ấy, hoàng hậu của vua sinh hạ Bồ-tát được đặt tên là Alinasattu. Khi hoàng tử lớn khôn tinh thông mọi môn học thuật, liền được phong làm phó vương. Còn cậu bé làm con của quỷ cái vì bất cẩn làm hư hỏng rễ cây kia nên không thể dấu mình được nữa, phải sống trong nghĩa địa ăn thịt người nhưng vẫn xuất lộ nguyên hình.
Dân chúng thấy vậy sợ hãi, đến kêu than với nhà vua:
- Tâu Ðại vương, một con quỷ có hình dạng rõ ràng đang ăn thịt người trên nghĩa địa. Dần dần nó sẽ tìm đường vào kinh thành ăn thịt dân. Xin Ðại vương ra lệnh bắt nó đi.
Nhà vua chấp thuận ngay và ra lệnh bắt quỷ nọ. Một đạo binh cầm khí giới đứng quanh thành. Con quỷ ấy trần truồng nom thật khủng khiếp, nhưng lại sợ chết nên thét to và nhảy vào giữa ba quân. Quân sĩ la lên:
- Quỷ đây rồi!
Và họ cũng lo sợ cho mạng sống của họ, nên tan rã thành hai nhóm và bỏ chạy. Con quỷ thoát được và chạy ẩn mình trong rừng, từ đó không dám lai vãng chỗ có người ở.
(Trích kinh Bổn sanh 513)
--------
Con quỷ (người) sợ chết nên hét to. Binh lính thấy hình thù khủng khiếp của con quỷ đã sợ rồi, vừa nghe tiếng hét liền tan rã, mạnh ai nấy chạy trốn.
Phần đông nhìn các pháp cũng theo vẻ ngoài như vậy nên hiểu sai và tạo ra vọng tưởng. Muốn nhìn thấy chính mình phải có cái nhìn như thực vượt qua cái vẻ ngoài. Khi đó mới hiểu được chính xác nội tâm, nghĩa là hiểu chính mình, từ đó mới có thanh tịnh, giải thoát.
Phật ngôn: ‘Bậc chân nhân biết được kẻ phi chân nhân. Kẻ phi chân nhân không biết được bậc chân nhân’. Bậc chân nhân là người chân chánh, đã hiểu mình và nhìn người không qua vẻ ngoài nhưng qua nội tâm của người đó. Cách nhìn như vậy sẽ không đánh giá sai và không bị đánh lừa bởi ngôn hành của những kẻ phi chân nhân.
Muốn sống đời sống hướng thượng và có ích cho đời điều tiên quyết là phải hiểu chính mình.
ooooo
CÂU CHUYỆN CHỦ NHẬT
GẶP QUỶ
Bài này Giác loc tk đọc rất lâu không còn nhớ nguồn và từng câu chữ, nay dựa vào cốt truyện xin dựng lại theo vài ý và lời mới.
Anh nọ trong tình cảnh khốn khổ, lang thang đó đây tìm miếng ăn, hầu như sắp chết đói đến nơi, bất ngờ anh gặp con quỷ, nói rằng ‘Ta sẽ cho anh mọi thứ trên đời, nhưng anh phải ở dưới quyền lực của ta’. Thế là không bao lâu bổng nhiên từ kẻ bần cùng anh trở thành vua, có đủ mọi thứ, ai gặp anh cũng kinh sợ uy quyền cao xa vời vợi đó. Ban ngày không ai dám cãi lời, nhưng ban đêm anh quỳ dưới chân con quỷ nghe mệnh lệnh.
Vì làm theo quỷ, anh tạo nhiều nghiệp ác. Cuối cùng rồi anh không biết mình là người hay quỷ nữa? Những lạc thú thần tiên và quyền lực vĩ đại không đủ oai lực che chở cho anh thoát khỏi quả ác gần là đời này, xa là đời sau.
----------
Māra dịch là ác ma, ma vương. Có năm loại ma -
Khandhamāra: ngũ uẩn ma
Kilesamāra: phiền não ma
Abhisaṅkhāramāra: pháp hành vi ma
Devaputtamāra: chư thiên ma
Maccu māra: tử thần ma
Người mới nhập môn cứ tưởng thực sự có ma vương nhiều quyền năng phép mầu đến phá Bồ tát trước khi thành Phật dưới cội Bồ đề. Muốn hiểu đó là loại Māra nào phải theo ngữ cảnh mới biết được. Lối ẩn dụ có nhiều trong các sách cổ kim, trong kinh Phật cũng thường gặp. Nếu cứ nghĩ quỷ là loại vô hình có quyền năng như Tề thiên thì không thể hiểu ý nghĩa sâu xa. Mà ngay cả Tề thiên cũng là một nhân vật giả tưởng do con người tạo ra. Câu chuyện con quỷ nên hiểu là lối ẩn dụ về loại hình người nhưng tâm tánh không còn thuần lương, đó là hình người, tánh quỷ.
Nếu trong cuộc đời ai đó ở dưới quyền lực của quỷ do sự lựa chọn sai lầm thì sẽ mất tất cả vì ân huệ của quỷ không hứa hẹn điều gì an lành cho hiện tại và tương lai. Đã thành quỷ và đang theo quỷ đều ở bước khởi đầu. Nếu bước đầu lựa chọn sai lầm do sự suy xét không chân chánh và nhận định mù quáng khiến lỡ bước vào con đường của bóng tối thì cả phần đời còn lại chỉ là món nợ không bao giờ trả nổi.
Uy quyền và lối sống cao sang được gì nếu không vươn lên từ nỗ lực và phước báu của chính mình. Người có trí dù đang khốn khổ cũng dứt khoát không theo quỷ dù được hứa hẹn cả vương quyền vì một khi đã lỡ bước thì khó quay lại.
Bài viết năm 2020 khác
- Trí nhớ tốt Tỳ kheo Giác Lộc
- Thương mình Tỳ kheo Giác Lộc
- Thiên tử Tỳ kheo Giác Lộc
- Thấy Pháp Tỳ kheo Giác Lộc
- Thánh đệ tử Tỳ kheo Giác Lộc
- Rừng vọng tưởng Tỳ kheo Giác Lộc
- Pháp Phi Pháp Tỳ kheo Giác Lộc
- Phân tích niệm xứ Tỳ kheo Giác Lộc
- Năm tháng Pali Tỳ kheo Giác Lộc
- Kiếm đạo Tỳ kheo Giác Lộc
- Không lầm người Tỳ kheo Giác Lộc
- Học và Hành Tỳ kheo Giác Lộc
- Học Ít Học Nhiều Tỳ kheo Giác Lộc
- Duyên vô duyên Tỳ kheo Giác Lộc
- Gió đời Tỳ kheo Giác Lộc
- Dự lưu hướng chi Tỳ kheo Giác Lộc
- Đời sống trí tuệ Tỳ kheo Giác Lộc
- Điều độ Tỳ kheo Giác Lộc
- Chuyện tái sinh Tỳ kheo Giác Lộc
- Tiếng chuông chùa Tỳ kheo Giác Lộc
- Chánh Pháp hộ trì Tỳ kheo Giác Lộc
- Chân hạnh phúc Tỳ kheo Giác Lộc
- Chuyện thiền Tỳ kheo Giác Lộc
- Cách soi gương Tỳ kheo Giác Lộc
- Hiểu Phật Pháp Tỳ kheo Giác Lộc.
- Bốn loại thức ăn Tỳ kheo Giác Lộc
- Biết bệnh Tỳ kheo Giác Lộc.
- Biên kiến Tỳ kheo Giác Lộc
- Đắc nhân tâm Tỳ kheo Giác Lộc