Biên kiến Tỳ kheo Giác Lộc
07/12/2021 - 23:04 274
IV. Anuràdha (Tạp 5, Ðại 2,32c) (S.iii,116)
1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở Vesàli, Ðại Lâm, tại Trùng Các giảng đường.
2) Lúc bấy giờ Tôn giả Anuràdha ở một cái chòi trong rừng, không xa Thế Tôn bao nhiêu.
3) Rồi nhiều ngoại đạo du sĩ đi đến Tôn giả Anuràdha; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Anuràdha những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên.
4) Ngồi xuống một bên, các ngoại đạo du sĩ ấy nói với Tôn giả Anuràdha:
-- Này Hiền giả Anuràdha, bậc Như Lai ấy là Tối thượng nhân, Tối thắng nhân, đã đạt được Tối thắng quả, bậc Như Lai ấy, được xem là đã tuyên bố theo bốn trường hợp: "Như Lai tồn tại sau khi chết; Như lai không tồn tại sau khi chết; Như Lai tồn tại và không tồn tại sau khi chết; Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết".
5) Ðược nói vậy, Tôn giả Anuràdha nói với các ngoại đạo du sĩ ấy:
-- Này Chư Hiền, bậc Như Lai, Tối thượng nhân, Tối thắng nhân, bậc đã đạt được Tối thắng quả, bậc Như Lai ấy được xem là đã tuyên bố ra ngoài bốn trường hợp như sau: "Như Lai tồn tại sau khi chết; Như Lai không tồn tại sau khi chết; Như Lai tồn tại và không tồn tại sau khi chết; Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết".
6) Ðược nghe nói vậy, các ngoại đạo du sĩ nói với Tôn giả Anuràdha như sau:
-- Hoặc là vị Tỷ-kheo này mới tu học, xuất gia không bao lâu. Hay vị này là vị Trưởng lão, nhưng ngu dốt không có học tập.
7) Rồi các ngoại đạo du sĩ ấy sau khi chỉ trích Tôn giả Anuràdha là mới tu học, là ngu si, liền từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi.
8) Rồi Tôn giả Anuràdha, sau khi các ngoại đạo du sĩ ấy ra đi không bao lâu, liền suy nghĩ như sau: "Nếu ngoại đạo du sĩ ấy hỏi ta thêm câu hỏi nữa, ta phải trả lời như thế nào để khi ta nói với các ngoại đạo du sĩ ấy, ta nói lên quan điểm của Thế Tôn, ta không xuyên tạc Thế Tôn với điều không thật, ta có thể trả lời tùy pháp, thuận với Chánh pháp; và ai là người đồng pháp, nói lên lời thuận với quan điểm của Ngài, sẽ không tìm được lý do để quở trách". ( Trích Tương ưng bộ kinh III)
-------
Tìm Hiểu Tôn giả Anuràdha đã phạm sai lầm chỗ nào?
Trong kinh Anuràdha các du sĩ ngoại đạo nói rằng:
‘Này Hiền giả Anuràdha, bậc Như Lai ấy là Tối thượng nhân, Tối thắng nhân, đã đạt được Tối thắng quả, bậc Như Lai ấy, được xem là đã tuyên bố theo bốn trường hợp: "Như Lai tồn tại sau khi chết; Như lai không tồn tại sau khi chết; Như Lai tồn tại và không tồn tại sau khi chết; Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết".
Và Tôn giả Anuràdha đáp rằng: Này Chư Hiền, bậc Như Lai, Tối thượng nhân, Tối thắng nhân, bậc đã đạt được Tối thắng quả, bậc Như Lai ấy được xem là đã tuyên bố ra ngoài bốn trường hợp như sau: "Như Lai tồn tại sau khi chết; Như Lai không tồn tại sau khi chết; Như Lai tồn tại và không tồn tại sau khi chết; Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết".
Ðược nghe nói vậy, các ngoại đạo du sĩ nói với Tôn giả Anuràdha như sau:’Hoặc là vị Tỷ-kheo này mới tu học, xuất gia không bao lâu. Hay vị này là vị Trưởng lão, nhưng ngu dốt không có học tập’.
Rồi các ngoại đạo du sĩ ấy sau khi chỉ trích Tôn giả Anuràdha là mới tu học, là ngu si, liền từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi.
Chỗ sai của tôn giả Anuràdha đã được Đức Phật chỉ rõ trong chính bài kinh này (Tương ưng bộ kinh III, S.iii,116)
Nơi đây cần nêu ra vài điểm để giúp cho chư phật tử có tư liệu tham khảo. Trước hết, bốn luận cứ trên thuộc về những tiền đề triết học lưu hành vào thời Phật tại thế. Tôn giả Anuràdha bị chê vì Như Lai theo ngoại đạo là thuộc về siêu hình theo luận cứ triết học, trong khi đó tôn giả hiểu Như Lai theo danh chế định thông dụng. Điểm thứ hai, tôn giả chưa hiểu Pháp sâu xa của Đức Phật, thay vì bảo vệ Phật Pháp, vị này hiểu Pháp theo thuyết hư vô.
Bốn luận cứ trên dù đặt căn bản trên hệ thống triết học sâu xa đi nữa cũng không ra ngoài những những kiến chấp vào năm uẩn, cho nên khi được hỏi, Đức Phật không trả lời. Ngụy trang dưới cái vỏ bọc triết học, Như Lai theo những luận cứ này chỉ là tên gọi khác của ngã chấp. Theo Đức Phật những kiến chấp như thế chỉ đem lại đau khổ lâu dài. Tại sao ? Bởi vì do kiến chấp nên không thấy khổ và vì thế nhận lấy khổ là an lạc và là nhân duyên bị cột trói trong khổ uẩn luân hồi. Như kinh Pháp cú nói ‘Đối với kẻ ngu luân hồi dài do không hiểu biết chánh Pháp’. (Pc. 60)
Chấp ngã vào thân là cái chấp thô, cái chấp của các nhà triết học, những hành giả tu chứng là cái chấp ngã vi tế khó dứt bỏ. Đức Phật dạy rằng ‘Những gì phát sanh chỉ là khổ phát sanh, những gì diệt chỉ là khổ diệt’. Khi chưa hiểu sâu Phật Pháp thì chưa hiểu ý nghĩa lời dạy trên và nhận thấy sự sinh diệt không ngừng của năm uẩn như là Cái này là của tôi ( phát sanh do ái). Cái này là tôi ( phát sanh do mạn). Cái này là tự ngã của tôi ( phát sanh do tà kiến). Đây là những vọng tưởng, chấp vào những thứ không thực có. Cho nên nói cho đúng là chỉ diệt vọng tưởng về ngã, không có chuyện diệt ngã, vì cái ngã không thực có làm sao mà diệt, chỉ diệt vọng tưởng, diệt sự chấp thủ cái ý tưởng về ngã.
Một vị tỳ khưu tên Yamaka có tà kiến như sau 'Như ta hiểu lời Thế Tôn thuyết pháp, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ đoạn tận, sẽ diệt tận, không còn gì nữa sau khi chết". Đây cũng là tà kiến thuộc loại chủ thuyết hư vô (đoạn kiến). Tỳ Kheo Anurādha và tỳ kheo Yamaka này còn kẹt trong kiến chấp có - không do chưa hiểu Lý duyên khởi. Khi Đức Phật tuyên bố ‘Xưa cũng như nay, Ta chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ’. Các ngoại đạo cho rằng Đức Phật tuyên bố về chủ nghĩa hư vô, sự tiêu diệt chúng sinh. Trong trường hợp này ngoại đạo chấp vào khổ uẩn nên không thể nào hiểu nổi diệt khổ là gì, cho nên diệt khổ đối với họ là diệt cái ngã họ đang chấp, làm cho họ lo sợ mất đi cái ngã tưởng tượng của họ.
Đối với phàm phu chấp tà kiến, Như Lai hoặc A la hán chỉ được hiểu qua ngã chấp, chỉ là những khái niệm do tâm trí tạo dựng lên. Làm sao tìm thấy Như Lai qua thân sinh diệt. Như Lai hoặc A la hán theo đúng nghĩa thì vô lượng như cát sông Hằng hoặc như nước trong đại dương làm sao đem tâm hạn hẹp đầy ngã chấp để đo lường, tìm hiểu ý nghĩa Như Lai, hoặc A la hán mà chỉ có sự chấm dứt hoàn toàn tham ái, chấp thủ đối với năm uẩn mới hiểu được. Đây là lý do Đức Phật không trả lời những câu hỏi Như Lai tồn tại hoặc không tồn tại... vì nếu trả lời thì chỉ tạo nên kiến chấp thường kiến, hoặc đoạn kiến nơi những kẻ còn bị cột trói trong năm thủ uẩn.
Bài viết năm 2020 khác
- Trí nhớ tốt Tỳ kheo Giác Lộc
- Thương mình Tỳ kheo Giác Lộc
- Thiên tử Tỳ kheo Giác Lộc
- Thấy Pháp Tỳ kheo Giác Lộc
- Thánh đệ tử Tỳ kheo Giác Lộc
- Rừng vọng tưởng Tỳ kheo Giác Lộc
- Pháp Phi Pháp Tỳ kheo Giác Lộc
- Phân tích niệm xứ Tỳ kheo Giác Lộc
- Năm tháng Pali Tỳ kheo Giác Lộc
- Kiếm đạo Tỳ kheo Giác Lộc
- Không lầm người Tỳ kheo Giác Lộc
- Học và Hành Tỳ kheo Giác Lộc
- Học Ít Học Nhiều Tỳ kheo Giác Lộc
- Duyên vô duyên Tỳ kheo Giác Lộc
- Gió đời Tỳ kheo Giác Lộc
- Dự lưu hướng chi Tỳ kheo Giác Lộc
- Đời sống trí tuệ Tỳ kheo Giác Lộc
- Điều độ Tỳ kheo Giác Lộc
- Chuyện tái sinh Tỳ kheo Giác Lộc
- Tiếng chuông chùa Tỳ kheo Giác Lộc
- Bài viết chủ nhật Tỳ kheo Giác Lộc
- Chánh Pháp hộ trì Tỳ kheo Giác Lộc
- Chân hạnh phúc Tỳ kheo Giác Lộc
- Chuyện thiền Tỳ kheo Giác Lộc
- Cách soi gương Tỳ kheo Giác Lộc
- Hiểu Phật Pháp Tỳ kheo Giác Lộc.
- Bốn loại thức ăn Tỳ kheo Giác Lộc
- Biết bệnh Tỳ kheo Giác Lộc.
- Đắc nhân tâm Tỳ kheo Giác Lộc