Học Ít Học Nhiều Tỳ kheo Giác Lộc

09/12/2021 - 08:28   325

VI) (6) Học Hỏi Ít.

 

Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Nghe ít, điều đã được nghe không khởi lên; Nghe ít, điều đã được nghe được khởi lên; Nghe nhiều, điều đã được nghe không khởi lên; Nghe nhiều, điều đã được nghe có khởi lên.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người nghe ít, điều đã được nghe không khởi lên?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được nghe ít về kinh: ứng tụng, ký thuyết, các Bài kệ, Cảm hứng ngữ, Như thị thuyết, Bổn sanh, Vị tằng hữu, Phương quảng. Người ấy, với điều đã được nghe ít ỏi này, không biết nghĩa, không biết pháp, không thực hành pháp, tùy pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người nghe ít, điều đã được nghe không khởi lên.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người nghe ít, điều đã được nghe có khởi lên?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được nghe ít về kinh: ứng tụng, ký thuyết, các Bài kệ, Cảm hứng ngữ, Như thị thuyết, Bổn sanh, Vị tằng hữu, Phương quảng. Người ấy, với điều đã được nghe ít ỏi này, biết nghĩa, biết pháp, thực hành pháp đúng pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người nghe ít, điều đã được nghe có khởi lên.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người nghe nhiều, điều đã được nghe không khởi lên?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được nghe nhiều về kinh: ứng tụng, ký thuyết, các Bài kệ, Cảm hứng ngữ, Như thị thuyết, Bổn sanh, Vị tằng hữu, Phương quảng. Người ấy, với điều đã được nghe nhiều này, không biết nghĩa, không biết pháp, không thực hành pháp, tùy pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người nghe nhiều, điều đã được nghe không khởi lên.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người nghe nhiều, điều đã được nghe được khởi lên?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được nghe nhiều về kinh: ứng tụng, ký thuyết, các Bài kệ, Cảm hứng ngữ, Như thị thuyết, Bổn sanh, Vị tằng hữu, Phương quảng. Người ấy, với điều đã được nghe nhiều này, biết nghĩa, biết pháp, thực hành pháp, tùy pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người nghe nhiều, điều đã được nghe có khởi lên.
(Tăng chi bộ kinh, phẩm Bhandagana)

ooooo

Có bốn hạng người này, này các Tỷ kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Nghe ít, điều đã được nghe không khởi lên; nghe ít, điều đã được nghe được khởi lên; nghe nhiều, điều đã được nghe không khởi lên; nghe nhiều, điều đã được nghe có khởi lên.

Tìm Hiểu
* **
Nghe ít, chỉ hiểu phớt qua ngôn từ, danh ngôn. Không hiểu ý nghĩa sâu xa, không hiểu pháp nên cũng không có thực hành. Điều đã nghe không khởi lên, tức là không có pháp nơi tâm, không có đời sống trí tuệ.
Nghe ít, nhưng hiểu sâu về ý nghĩa và về pháp và có thực hành. Điều đã nghe khởi lên, tức là có pháp nơi tâm, có trí tuệ
Nghe nhiều, điều đã được nghe không khởi lên. Giống như trường hợp thứ nhất.
Nghe nhiều, điều đã được nghe có khởi lên. Giống như trường hợp thứ nhì.
Khi xưa phương tiện học là nghe trực tiếp. Ngày nay có sách vở, có thu âm, có internet. Phương tiện học rất nhiều, nhưng điều cần thiết là phải biết cách học, theo Phật ngôn là học phải biết nghĩa, biết pháp.
Như vậy, không nên học qua định nghĩa từ ngữ và hài lòng với cách hiểu đó.
Một trường hợp nghe ít điều đã nghe khởi lên: Dù học ít Pháp, nhưng hiểu những điều căn bản về tâm, khi tâm sân khởi lên, biết rõ tâm sân đó đang có mặt và biết rõ nó diệt đi. Nội tâm an tịnh, không bị tâm sân sai khiến. Ngược lại, dù nghe ít hoặc nhiều, nhưng để cho tâm sân sai khiến , không biết cách bảo vệ tâm ngay lúc sân thì điều đã nghe không khởi lên, lúc đó những gì của kinh điển trả về kinh điển.

Một người đi buôn hoặc làm một nghề nghiệp khác qua một thời gian hoàn toàn tay trắng thì không giúp gì được cho bản thân và gia đình. Việc học Pháp nếu rơi vào tình trạng nghèo nàn càng đem lại tai hại nhiều hơn. Có bảy tài sản người học Pháp cần phải có. Tín tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí tài, tuệ tài. Bảy tài sản này gọi là Ariyadhana (Thánh tài) vì do bậc Thánh là Đức Phật thuyết giảng.

Tin vào sự giác ngộ của Đức Phật là có tín tài. Đây là loại tin tưởng vào bậc tối thượng và nguyện đi theo chánh đạo của Ngài. Lòng tin này phát khởi từ tâm thanh tịnh và tinh tấn làm cho tín tâm này đến mức không xao động. Tăng chi bộ kinh giải thích là người cư sĩ gìn giữ năm giới là có giới tài. Tuy ngắn gọn, nhưng rất thực tiễn trong đời sống. Chỉ cần giữ đúng năm giới là có tài sản đem lại an lạc cho đời sống của mình và mọi người do thân và khẩu an tịnh. Biết hổ thẹn khi làm điều ác dù nhỏ nơi thân, khẩu, ý là có tàm tài. Biết ghê sợ khi làm điều ác dù nhỏ nơi thân, khẩu, ý là có quý tài. Người có tàm, quý biết trọng danh dự, uy tín. Trái lại, người không có tàm quý dễ dàng bán danh dự, uy tín. Cho nên khi mất tàm, quý thì không có giới. Tàm quý là lokapāla (pháp che chở thế giới), người muốn phục vụ đời hoặc đạo hoàn hảo phải có hai tài sản tàm, quý này. Văn tài là nghe nhiều, học rộng về Phật Pháp. Sau khi nghe suy xét tận tường và làm cho chánh kiến vững chắc. Bố thí là hạnh dứt bỏ (cāga), dứt bỏ lòng bỏn xẻn và mở rộng lòng vị tha. Thực hành với tâm dứt bỏ để có tâm quảng đại là có thí tài. Phần thứ bảy có Phật ngôn trong Tăng chi: ‘Thánh đệ tử có trí tuệ, có trí tuệ về sanh diệt, thành tựu Thánh thể nhập (quyết trạch) đưa đến chơn chánh đoạn diệt khổ đau. Này các Tỷ kheo, đây gọi là tuệ tài'. Phần này cần thiết phải tu tập niệm xứ trong đời sống hằng ngày.

Người không biết nghĩa, không biết pháp, không có thực hành pháp tùy pháp thì không thể có thánh tài. Nhưng dù cho biết nghĩa, biết pháp, nhưng không có thực hành pháp tùy pháp thì cũng không có thành tài nơi tâm.

Bài viết năm 2020 khác