Duyên vô duyên Tỳ kheo Giác Lộc
09/12/2021 - 08:24 275
CÂU CHUYỆN QUÁ KHỨ
Vương quốc Mithilā dưới thời của vua Vedeha rất phồn thịnh. Thuở đó Bồ tát tiền thân của đức Thiên Nhân Sư sinh ra ở đông môn của kinh thành, tên là Mahosatha, lên bảy tuổi có trí tuệ phi thường và được vua Mithilā đem về triều nhận làm con của vua và là vị đại thần trẻ nhất trong vương quốc.
Thuở đó có thanh niên tên Piṅguttara đến Takkasila du học. Sau khi đã hoàn thành việc học tập, trước khi chàng về quê nhà, vị giáo sư có cô con gái là một tuyệt sắc giai nhân, nhận thấy anh chàng là người thông minh và phục vụ thầy tận tâm nên gã con gái cho. Vài hôm sau cả hai từ giả thầy lên đường hướng về thành Mithilā, cả hai đi bộ trên quảng đường vừa đói vừa khát, bổng Piṅguttara thấy bên đường một cây sung trên cành có nhiều trái chín. Anh chàng leo lên hái trái ăn. Cô vợ đứng dưới xin vài trái, anh chàng nói: ‘ Có tay chân thì tự leo lên kiếm ăn’, vì đói quá cô vợ đành ráng leo lên cây. Thấy vợ leo lên, anh chàng liền nhanh chóng trèo xuống và lấy gai bao quanh gốc cây, bỏ đi, không màng đến tiếng kêu khóc bi thiết của vợ.
Hôm đó tình cờ vua cùng quân lính đi ngang, sai đưa nàng xuống, vua hỏi có chồng chưa và nghe nói bị chồng bỏ, vua phán: ‘Có chồng mà bị chồng bỏ, vậy thì là của vua’. Khi về triều, vua phong nàng làm hoàng hậu và được vua sủng ái vô cùng. Một hôm dân trong thành dọn dẹp đường xá để vua và hoàng hoàng du ngoạn. Khi ngồi trên vương xa hoàng hậu thấy người chồng cũ đang cặm cụi quét rác, hoàng hậu mỉm cười. Vua hỏi lý do, hoàng hậu cho biết đấy là người đã bỏ nàng trên cây sung, nay phải khốn khổ như vậy nên cười. Vua không tin, nghĩ rằng hoàng hậu có tà tâm với kẻ khác và vua rút kiếm ra định giết nàng. Hoàng hậu hoảng sợ nói: ‘Xin đại vương hỏi ý các quân sư tài trí trước’. Bấy giờ có quân sư thông thái tên Senaka ở bên cạnh, được vua hỏi, đáp rằng: ‘Tâu đại vương, không nên tin lời hoàng hậu, không bao giờ một người có vợ đẹp tuyệt trần như vậy lại bỏ cho đành’. Hoàng hậu càng lo sợ cho sinh mạng hơn nữa. May thay lúc đó vua thấy bồ tát Mahosatha nên hỏi xem bậc trí tuệ nhìn vấn đề này như thế nào. Bồ tát nói: ‘Tâu phụ vương, lời của hoàng hậu là đúng vì kẻ kia vô phúc nên không thể sống chung với người hữu phúc được’. Nghe xong vua rất hoan hỷ, ca ngợi đức bồ tát và nói rằng; ‘Nếu không có con thì ta đã hủy hoại viên ngọc báu của ta rồi’. Vua ban thưởng cho bồ tát trọng hậu. Về phần hoàng hậu xin với vua cho nàng nhận bồ tát làm em. Từ đó mỗi khi có món ăn ngon hoặc vật quý giá hoàng hậu đều chia phần cho người em trí tuệ đã cứu mạng nàng.
Bài viết năm 2020 khác
- Trí nhớ tốt Tỳ kheo Giác Lộc
- Thương mình Tỳ kheo Giác Lộc
- Thiên tử Tỳ kheo Giác Lộc
- Thấy Pháp Tỳ kheo Giác Lộc
- Thánh đệ tử Tỳ kheo Giác Lộc
- Rừng vọng tưởng Tỳ kheo Giác Lộc
- Pháp Phi Pháp Tỳ kheo Giác Lộc
- Phân tích niệm xứ Tỳ kheo Giác Lộc
- Năm tháng Pali Tỳ kheo Giác Lộc
- Kiếm đạo Tỳ kheo Giác Lộc
- Không lầm người Tỳ kheo Giác Lộc
- Học và Hành Tỳ kheo Giác Lộc
- Học Ít Học Nhiều Tỳ kheo Giác Lộc
- Gió đời Tỳ kheo Giác Lộc
- Dự lưu hướng chi Tỳ kheo Giác Lộc
- Đời sống trí tuệ Tỳ kheo Giác Lộc
- Điều độ Tỳ kheo Giác Lộc
- Chuyện tái sinh Tỳ kheo Giác Lộc
- Tiếng chuông chùa Tỳ kheo Giác Lộc
- Bài viết chủ nhật Tỳ kheo Giác Lộc
- Chánh Pháp hộ trì Tỳ kheo Giác Lộc
- Chân hạnh phúc Tỳ kheo Giác Lộc
- Chuyện thiền Tỳ kheo Giác Lộc
- Cách soi gương Tỳ kheo Giác Lộc
- Hiểu Phật Pháp Tỳ kheo Giác Lộc.
- Bốn loại thức ăn Tỳ kheo Giác Lộc
- Biết bệnh Tỳ kheo Giác Lộc.
- Biên kiến Tỳ kheo Giác Lộc
- Đắc nhân tâm Tỳ kheo Giác Lộc