Pháp Phi Pháp Tỳ kheo Giác Lộc

09/12/2021 - 08:50   301

Chánh Pháp Còn Phải Bỏ Huống Chi Phi Pháp

Đức Phật là đấng giác ngộ và Pháp của Phật là Pháp liên quan đến sự giác ngộ. Người tu tập phải bỏ phi pháp nhưng tại sao chánh Pháp cũng phải bỏ ?

Chánh Pháp là Dhammā, phi pháp là adhammā. Những gì đưa đến giác ngộ là chánh Pháp và những gì trở ngại cho giác ngộ là phi pháp. Những phi pháp cần phải bỏ là những tà kiến và những phiền não khác. Những phi pháp ở mức độ thô thì dễ nhận thấy vì tính bất thiện của chúng rõ rệt. Nhưng những phi pháp ở mức độ vi tế rất khó nhận thấy và người tu tập phải nhận diện chúng và từ bỏ chúng. Một người hiểu rất nhiều về lời dạy của Đức Phật nhưng không áp dụng kiến thức đó vào việc giác ngộ mà chỉ để đề cao kiến văn của mình, coi thường người khác thì đây là phi pháp cần phải bỏ. Pháp học không phải phi pháp, nhưng sự đề cao mình mới là phi pháp. Dù cho người chứng từ sơ thiền vô sắc đến tứ thiền vô sắc mà khen mình chê người, đây là phi pháp. Nói chung dù có được cái gì hơn người , lấy đó làm sở đắc rồi tự tán hủy tha đều tạo ra phi pháp cho chính mình. Người hiểu pháp phải xả ly, không phải bám giữ. Càng vươn lên cao càng xả ly nhiều hơn. Tăng chi bộ kinh nêu trường hợp ngài Anuruddha chứng được thiên nhãn thanh tịnh thấy cả ngàn thế giới. Đối với người thường chỉ thấy một ngạ quỷ đã cho mình là siêu nhân, nhưng đối với ngài Anuruddha dù đã thanh tịnh như vậy vẫn còn ưu tư vì chưa đạt đến sự giác ngộ. Có ba loại tư tưởng gây trở ngại cho sự giác ngộ - cái này của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Cái này của tôi (etaṃ mama) là những tưởng tượng, vọng tưởng liên quan đến ái (taṇhā). Cái này là tôi (esohamasmi) là những tưởng tượng, vọng tưởng liên quan đến mạn (māna, kiêu ngạo, so sánh, đánh giá mình). Cái này là tự ngã của tôi (eso me attā) là những tưởng tượng, vọng tưởng liên quan đến tà kiến (diṭṭhi). Phàm phu ít học sẽ có ba loại ái, mạn, tà kiến rất thô sơ, chẳng hạn như mạn dưới hình thức đề cao mình, coi thường người khác. Ái, mạn, kiến của bậc có tâm tu tập sẽ rất vi tế như Ngài Anuruddha nói với Ngài Sàriputta ‘Thưa Tôn giả Sàriputta, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhiên, tôi có thể nhìn thấy một ngàn thế giới’. Đây là câu nói thông thường của người đã chứng thiên nhãn, nhưng Ngài Sāriputta (Xá Lợi Phất) nhận thấy đây là câu nói chứa đựng tư tưởng mạn và gây trở ngại cho sự giác ngộ Thánh Pháp của Ngài Anuruddha.

Do đó con đường giác ngộ thành tựu hay không là do khả năng kiểm soát ba loại vọng tưởng này, nó có mặt ngay cả nơi những người có thiền chứng cao và dễ dàng đánh bạt người đó ra khỏi con đường giác ngộ và quay lại với những ràng buộc của các loại vọng tưởng liên quan đến cái ngã. Đức Phật dạy Chánh Pháp như chiếc bè để vượt qua không phải để nắm lấy. Nghĩa là Pháp giúp vượt qua luân hồi, không phải làm cho kẹt trong luân hồi. Chiếc bè là Bát Thánh Đạo. Lắm người dù có chiếc bè cũng không vượt qua được vì chỉ nắm chặt lấy chiếc bè và quên đi việc quan trọng là dùng bè để qua bờ sinh tử. Đó là trường hợp học Pháp nhiều nhưng chỉ chú trọng vào danh ngôn, ngữ nghĩa và khen mình chê người và trường hợp tu chứng cao bị vọng tưởng áp đảo. Người qua bờ mà vì thấy chiếc bè hữu ích nên đi đâu vác nó theo là việc làm của người không hiểu công dụng của chiếc bè là giúp vượt qua. Đây là trường hợp của người hiểu chiếc bè là mục đích, tức là chỉ hiểu những Pháp qua danh ngôn, ngữ nghĩa thuộc về chế định, tự bản thân không nương vào Pháp được diễn đạt bằng ngôn ngữ để chứng nghiệm Pháp. Người qua bờ và bỏ lại chiếc bè vì chiếc bè chỉ là phương tiện. Đây là trường hợp của bậc A la hán đã thực sự giác ngộ. Đối với vị A la hán hoàn toàn hiểu Pháp như chiếc bè, cho nên khi đã qua bờ rồi thì các Ngài buông bỏ hết, ngay cả Chánh Pháp. Buông bỏ Chánh Pháp nghĩa là sau khi Pháp Phật giúp các Ngài qua bờ sinh tử thì các Ngài không nắm giữ Pháp như là những chế định, dù các Ngài vẫn dùng Pháp hằng ngày để hướng dẫn mọi người nhưng không bao giờ nắm giữ sai lạc về ý nghĩa Pháp là phương tiện không phải mục đích.

Phi pháp là những điều ác, những tà kiến, phiền não phải từ bỏ. Nhưng đến Phật Pháp cũng phải bỏ bằng cách không dùng Pháp vào việc vun bồi ái, mạn, tà kiến. Pháp được Đức Phật truyền đạt qua ngôn ngữ nên thuộc về chế định, muốn giác ngộ phải vượt qua bề mặt của ngôn ngữ và nhìn sâu vào Pháp đã được diễn đạt qua sự chứng ngộ Pháp nơi chính mình. Học nhiều về Pháp là điều hữu ích cho tự thân và tha nhân, nhưng đừng bao giờ quay lưng với Pháp qua việc hiểu sai lời dạy của Đức Phật ‘Ta giảng Pháp ví như chiếc bè để vượt qua, không phải để nắm giữ lấy’.

 

Bài viết năm 2020 khác